Chap 2
Cuối tuần ->
8:00 cô đã có mặt tại sân bay và chuẩn bị cất cánh, phía trước là nơi soát vé phía sau là cánh cửa to, có lẽ cô đang chầm chậm chờ 1 ai đó...... Phải cô nghĩ anh sẽ đến và tiển cô. Cô đã sai!
JK : "haizz mày ảo tưởng quá JK à! Người ta có thương gì mày đâu sao lại phải phiền lòng tiển mày đi???"Thôi mình đi đi kẻo mẹ cháu đợi bác ạ!!!
Ở lớp giờ ra chơi.
TH : "sao cái con nhỏ đó không lên đưa nước cho mình? À mà thôi kệ nó lo làm gì cho mệt"
1 ngày 2 ngày 3 ngày 4 ngày rồi 1 tuần 2 tuần
TH : aizz cái con nhỏ này sao gần 2 tuần rồi nó không xuống?? Thật biết cách làm người khác lo lắng!!!
JM : a hèm, có người đang kiếm gì kìa....
TH : cô có biết JK đâu không?
JM : aizzz bày đặt chê con người ta nghèo mà... Hông xứng!!! Giờ người ta về Pháp ròi có đây đâu mà tìm với chả kiếm?
TH : cô nói gì?
JM : hông biết, ai tự nhột biết à.... Thôi tôi đi đây kẻo khẩu nghiệp nữa, mô phật....
Sao? Cô đi khi nào? Anh thắc mắc và hàng ngàn câu hỏi đặt ra!!! Chẳng phải thông tin gia tộc cô nghèo lắm sao? Sang Pháp? Nhà giàu? Haizzz đau đầu quá?
Hôm sau ------------->>>>
JM : wow má ơi Kookie tao về òi....
JK : hế lô bạn hiền mình nè
JM : à công việc sao ròi bé?
JK : haizz mẹ tao kiu qua là để dắt tao đi chơi chớ có việc gì đâu?
JM : má...... Làm tao nhớ m thí mẹ
JK : thoiiii ngoan tao bao ăn!!!!
TH : *Jungkookie??*
JM : ói dòi oi, tào tháo tới kìa.
JK : ai?
JM : ái chà tự nhiên tao mắc quá? Tao đi xếu~~~
JK : ok
Sau khi JM đi khỏi...
TH : JUNGKOOKIE!!!!
JK : Tae... Taehyun....?
TH : đi đâu cả 2 tuần qua thế?
JK : tớ... tớ....
TH : biết tôi nhớ em lắm không?
JK : cậu...
Anh ôm lấy cô. 1 trường um xùm hét toán lên....
TH : làm người yêu anh nhé JK
JK : Em chắc chắn sẽ đồng ý
TH : đừng xa anh nữa nhé!
JK : em biết mà....
Còn phía JM khi cô vừa đi thì đã chạm mặt 1 người, không ai khác đó là SG.....
SG : nè cái cô kia đi đứng cái kiểu gì thế???
JM : Tui.... Tui....
SG : à là Park Jimin con cưng của Park thị, người hôn thê của tui à?
JM : wt......?
SG : nhìn em cũng đáng yêu thiệt nhưng......
JM : nhưng cái gì.?
SG : à à không có gì... Em cho tôi làm quen hen?
JM : nếu anh đã nói hôn ước với nhau thì trước sau cũng là vk ck quen cái gì nữa???
SG :.......... Umm
Mọi người biết vì sao cô lại nói thế không? Đúng thế, vì cô đã thích anh từ lần chạm mặt này..... Còn anh thì biết gia đình cô và có cả ảnh của cô nữa nên ngài nào cũng chất chứa tình cảm í trong lòng......
Ái chà mới chớp mắt lại được 2 tháng rồi...... Anh và cô hạnh phúc lắm, cái cặp SuMin cũng thế nữa.....
JK : nè Taehyun.... Nếu sau này Kookie có như thế nào thì Taehyun vẫn phải cười nghe chưa???....!!!!
TH : ơ..... Sao lại nói thế con thỏ ngốc này.?
JK : hong có gì đâu, Kookie chỉ nói thế thoi.
Những lời Kookie nói hôm ấy, tưởng chừng là 1 lời nói của gió. Ai ngờ nó cũng xảy ra...
SN : Anh Tae à ~~~~
TH : gì?
SN : anh hong vui khi thấy em à?
TH :......
SN : em nhớ anh lắm ấy.
TH : xin lỗi, anh đã có người yêu rồi Sana, em theo anh từ nhỏ tới lớn như thế.... Phiền cho em lắm!!!
SN : cái gì!? Hong phiền đâu anh.... Em sẽ chờ cho đến khi anh chia tay con nhỏ kia!
TH : không bao giờ SN à...
JK : Tae.... Taehyun!!!
TH : sao em lại ở đây?
JK : thì mỗi ngài em tới đưa cơm cho anh?
TH : à... À à
JK :.... Thôi không sao đâu, đưa anh nè, giờ em về lớp nhen. Pp anh pp chị xinh ẹp!
Cô đi gần ra khỏi dãy hành lang thì cô nghe thấy....
TH : à... Sana à....
SN : dạ anh?
TH : anh quyết định rồi... À... Em làm người yêu anh được không?
SN : còn con nhỏ kia?
TH : em không nói, anh không nói thì làm sao Kookie biết?
SN : nhưng vì sao chứ?
TH : vì anh thấy Kookie như 1 gánh nặng với anh, phiền phức, nhức đầu..... Hễ quên 1 ít em ấy lại giận......
SN : dạ..... *anh quá đáng quá đấy Taehyun.... Con bé thương anh mới như thế... *
1 giọt 2 giọt 3 giọt rồi 2 hàng nuớc mắt chãy ra....... Cô cứ lẫn quẫn những câu nói ấy trong đầu...... Phiền Phức, nhức đầu....... Sao anh lại nói thế với cô?
Tối đó ~
Cô đang đi thì thấy anh cứ chăm chú vô cái điện thoại rồi cười 1 mình...... Nhưng... 1 chiếc xe từ xa lao tới
... : Taehyun!!!!
Két...... Tiếng xe thắng gấp. 1 con người đang dính đầy máu nằm dưới đường....
JK : Tae... Taehyun?
TH : J... Jung... K... Kook..
JK : giúp người đi!!!!
Cô đưa anh vào viện, anh được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.....
BS : ai là người nhà của Kim tổng?
JK : Là cháu thưa bác
BS : là Jeon tiểu thư à.....
JK : Vâng
BS : Kim tổng bị thiếu máu trầm trọng, chúng tôi cần nhóm máu này gấp,.....
JK :.... Tôi có thế giúp!!!!
Sau cuộc phẫu thuật truyền máu, anh khỏe hẳn ra.... Còn cô.....
Về quá khứ 1 xíu :
BS : Jeon tiểu thư tôi biết là cô muốn giúp nhưng..... Có thể cô sẽ mất đi tính mạng này ấy....
JK : bác cứ yên tâm. Cháu khỏe lắm bác hong cần phải lo
BS :... ( ông rưng rưng hai bên nước mắt)
JK : ôi bác đừng khóc..... À mà nếu cháu có ra sao thì xin bác đưa cho TH giúp cháu nhé!
BS : được thu tiểu thư....
Đúng thế, bác sĩ không nói sai, cô...... Đã ngủ 1 giấc thật sâu rồi.... Về với thiên đường, và chắc chắn cô vẫn sẽ mãi dõi theo anh...
TH : JK à.....?
Anh về nhà và tất cã mọi nơi để tìm JK..... Nhưng chỉ nhận lại được con số 0, anh đang ngồi bên xích đu của công viên, nơi cô thích chơi nhất mà suy nghĩ......
... : nè kim tổng!!!
TH : ai?
BS : Tôi là người phẫu thuật máu cho cậu!!!!
TH : à là ông.
BS : Jeon tiểu thư đưa cậu cái này......
TH : cảm ơn ông... Mà JK đâu?
BS : giờ này Jeon tiểu thư đã ngủ rồi....... 1 giấc ngủ không bao giờ thức dậy.
TH : ông... Ông nói dối... Không bao giờ JK hứa sẽ làm vk tôi sẽ ở bên tôi mà..... (Nước mắt anh giàn giụa rơi ra....)
BS : thôi cậu.... Dù gì cô cũng đi rồi, cậu hãy đọc thư đi rồi sẽ hiểu. Tôi về nha!
TH :.....
Trong bức thư.....
Chap 3 đọc nhe má 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro