Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: lần đầu gặp gỡ

"Hạ Vi nhanh lên xuống ăn sáng"

"Mẹ còn nói nữa là con gái mẹ bị điếc tai đó". Nói xong cô ôm mẹ từ đằng sau lưng.
"Cái con bé này thôi ăn nhanh lên". Hạ Thành đang ngồi đọc báo thấy con gái cưng liền hỏi
"Tiểu Vi con có cần bố mẹ đưa đến tận trường không?"
Hạ Vi nghe xong liền nói "Thôi ạ"
Bà Hạ liền nói " Bố mẹ chỉ sợ con lạc đường thôi" . Hạ Vi nghe xong có chút tức giận "Con có phải trẻ con đâu". Hạ Thành nói với giọng cưng chiều " Con vẫn là bé con của bố mẹ, thôi ăn nhanh lên hai ông bạn già này đưa con ra sân bay". Cô nghe vậy liền cười.
Ra sân bay phải đợi mấy 30 phút máy bay mới cất cánh. Ông bà Hạ nhìn con với ánh mắt không lỡ xa. Hạ Vi thấy vậy trong đôi mắt của cô có mấy giọt nước đọng lại, nó giống như chạm nhẹ liền rơi xuống. Lúc đó tiếng loa phát ra " Thưa quý vị, chuyến bay mang tên XX sắp cất cánh mong quý vị lên máy bay và ngồi đúng vị trí ". Hạ Vi tạm biệt ba mẹ rồi đi lên. Ngồi suốt 2 giờ cuối cùng cũng đến thành phố A - nơi sầm uất và nhộn nhịp. Hạ Vi mở điện thoại nhìn giờ rồi gọi cho tiểu Điềm người bạn thân qua mạng của mình. Đợi một lúc thì tiểu Điềm đến, Hạ Vi đánh giá cô gái nhỏ đang chạy về phía mình tuy bằng tuổi nhau nhưng Hạ Vi phải công nhận cô bạn thân của mình trông rất đáng yêu. Lúc này Tiểu Điềm cũng nhìn Hạ Vi. Hạ Vi rất xinh có mái tóc màu hạt dẻ phía đuôi tóc màu bạch kim trông rất quyến rũ, trong lòng tiểu Điềm nghĩ ngợi "  tuy mình là con gái mà không kiềm chế được vậy con trai chắc xếp hàng dài dài mấy" . Tiểu Điềm hỏi " Cậu có muốn ăn gì không?"
Hạ Vị lắc đầu bảo muốn đi đăng kí học. Giọng nói của Hạ Vi rất mềm mại mà còn đáng yêu khiến cho con người nghe không chịu nổi, rất muốn yêu thương cưng chiều cô gái nhỏ này. Hai con người đã hoà nhập với nhau, cùng sóng vai đi ra từ sân bay đến cổng đại học A. Thật may cả hai người đều học về kinh tế nên ở KTX cùng nhau. Vào phòng có hai người bạn mới nhưng 2 người bạn này trông rất hoà nhập và vui vẻ. Dọn dẹp và cất đồ xong mọi người rủ nhau đến căng tin ăn trưa. Căng tin không xa KTX nhưng cũng đi mất khoảng 10p, ánh nắng xuyên qua lá cây chiếu xuống trông thấy sự hài hoà mà thiên nhiên mang lại. Ánh nắng chói chang của mùa hạ đã khép lại, nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe khi mùa thu đến. Lúc đó mọi nữ sinh đều nhìn về phía gốc cây, bốn người không hẹn mà cùng nhau nhìn. Dưới gốc cây một người con trai lạnh lùng có khuôn mặt đẹp trai đến yêu nghiệp. Bỗng Chu Diệp lên tiếng " Đó là nam thần của khoa kinh tế ". Sau đó nối tiếp là tiểu lan " Nam thần đẹp trai và lạnh lùng là mẫu người lý tưởng của bao nhiêu cô gái nhưng từ trước giờ anh ấy nổi tiếng không gần nữ sắc ". Tiểu Điềm thở dài " Thật tổn thương lòng thiếu nữ của tớ mà!". Hạ Vi nhìn anh một lúc lâu mới nhận ra nhịp tim của mình đã lệch đi một nhịp rồi, có lẽ cô đã yêu anh từ phút giây được gặp anh. Bốn người cảm thấy đói lên tiếp tục đi đến nhà ăn, Tiểu Điềm nhìn có vài phần tiếc nuối. Đến nhà ăn sâu khi lấy thức ăn xong , bốn con người ngồi chung một chỗ tiếp tục nói về nam thần chỉ nhìn được từ xa của họ. Bỗng Hạ Vi lên tiếng " Anh ấy tên là gì vậy ". Chu Diệp nhìn rồi trêu chọc Hạ Vi " Aid! Mình còn tưởng tiểu Vi của chúng ta không động lòng chứ" .Sau đó tiểu Lan cười
" Tiểu Vi Vi không lên tiếng từ nãy bây giờ không kìm nén được cảm xúc chắc đã yêu học trưởng rồi". Ba con người cười to, sau đó  có người mở miệng " Tên của nam thần là Bắc Thần Dịch".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoctuyen