Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EM VẪN LÀ EM

EM Chỉ Là Em

 1. Hôm nay là một ngày dài thật dài của Hạ Anh. Cô không nghờ rằng công việc làm thêm lại khiến cô trở nên khốn đốn đến như vậy. Ngay ngày đầu đi làm mọi chuyện đã diễn ra không như cô mong đợi chút nào cả. Cô là nhân viên vận chuyện hàng lương thực thực phẩm cho những nhà hàng chung quanh thành phố. Cả ngày nay cô đã làm việc rất cật lực, chạy đi như hầu khắp cả thành phố này, cô rất mệt và lo lắng cho đứa em một mình ở nhà không ai trông, nên điểm giao hàng cuối cùng làm cô không tập trung lắm khi đồng hồ đã điểm qua 10g30 phút. Nhà hàng này khá sang trọng, cô phải bê vác đống, rau , quả, trứng lên tận tầng 5 của khu khách sạn nổi tiếng Good food. mọi thứ khá nặng nề với cô gái 22 tuổi, mồ hôi thấm đẫm trên trán, và áo cô gần như ướt sũng đi vì quá nóng và nặng. Đang loay hoay với thùng độ nặng trĩu che khuất tầm nhìn, cô vô tình va vào một đám đông đang đi từ nhà hàng ăn ra. vì quá bất ngờ nên cô bị ngã nhoài về phía sau, đống rau quả lăn ngược trở xuống cầu thang, trứng vỡ tan tành, cô không thấy đau, nhưng khi nhìn thấy mọi thứ gần như hư hỏng hết khiến cô lo sợ. Theo phép lích sự, cô cuối người xin lỗi những người vừa va phải, khi cô chạy xuống phía dưới nhặt rau cô vừa kịp nghe thấy tiếng khó chịu của họ:

 - Thật là xui xẻo, hnay quả đúng là xui tận mạng mới va phải con dọn rác bận thỉu này.

Một giọng nói nghe hết sức khó ưa của tên con trai ăn mặc khá lịch sự. những cô gái xinh xắn đi cùng cũng gằn giọng liếc nhìn cô.

- không có mắt à, may mà không làm bẩn ào mới của tao, không thì chết chắc.

 Cô tức giận đến đỏ cả mặt, hoàn toàn không phải lỗi của cô, nhưng cô đã cố nhẫn nhịn rồi. Cô tự an ủi :

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào, mày không được nổi giận, bây giờ mày là người làm công, không giống như trước đây nữa. Không dược nóng giận...

 - Lảm nhảm gì đấy cô em, tránh ra coi nào.

 Đám thanh niên dửng dưng đi qua, họ như cố tình dẩm lên đống rau quả con xót lại. lúc này, sức chịu đựng của cô như không còn giới hạn nữa, cô đứng phắt dậy, nắm lấy vạt áo của gã thanh niên bất lịch sự vừa mới bước qua .

- Xin lỗi đi! _ cô nói như đay nghiến.

 Gã thanh niên cười khẫy, hất tay cô ra một cách tàn bạo như sợ vấy bẩn.

- Cô điên à!? Nói gì tôi nghe không rõ!?

- Xin lỗi nhanh đi! Các người đã làm hỏng hết mọi thứ!

- haha, cô đùa à!? là do cô em không có mắt, đừng có mà ngông cuồng.

- hưm, nếu biết tôi không có mắt, các người mắt sáng ít ra phải tránh chứ!? Các ngươi cố tình, phải bồi thường cho tôi. _ ánh mắt cô đanh lại, giọng nói lạnh lùng dứt khoát.

- anh ơi, suy cho cùng em ấy cần tiền đấy, cho một ít đẻ nó mừng câm miệng lại mình còn hứng đi chơi, không thì xui dài dài. _Cô gái trông bộ váy trắng õng ẹo kéo tay chàng trai lắc lắc.

-Cô cần tiền chứ gì? sao không nói ra sớm, không cần đòi hỏi xin lỗi chi cho mệt, đưng có cố tỏ ra lòng tự trọng của cô, đáng giá bằng lời xin lỗi của tôi! _ Gã thanh niên rút trong ví nắm tiền ra, ném vào mặt cô:

- bấy nhiêu cho cô đủ mua gấp 10 lần cái đóng rác rưỡi này đấy, đừng có chạm vào tôi.Biến đi!

Cô cuối nhặt những tờ tiền mới cống, đám thanh niên trẻ một trai, 3 gái đó bước đi, một cô quay lại nhìn bĩu môi:

- Trông nó ngoan ngoãn nhặt chưa kìa, lòng tự trọng của nó cũng đáng 500k chứ nhỉ!?

Bốp! một cái tát lạnh lùng nãy lữa vừa phát ra,Cô đã không chịu đựng nỗi, nên đã vung cái tát lạnh lùng vào mặt cô gái vừa phát ngôn. Cô gái lạ ôm mặt tức giận không nói nên lời

-Tôi đã lấy đủ số cần bồi thường, và đây là số thừa lại, Những thứ rác rưỡi này các người phải ăn suốt cả cuộc đời đấy, để dành tiền này mà đi phẫu thuật lại tính con người của các người đi, tôi chắc rằng một đống nhân cách của các ngươi cần đắt lắm mới sữa nỗi.

Cô ném đống tiền vào mặt gã thanh niên. Quay đi một cách lạnh lùng trong sụ túc giận của đám người bất lịch sự đó.

- Mày làm đúng lắm, không được khóc, phải vui len mới phải chứ! _ Cô đưa tay vội gạt giọt nước mắt vừa lăn xuống má.

Có một ánh nhìn đăm đăm phía sau những bước đi của cô một cách đáng khâm phục. Và có ánh nhin theo đầy câm hờn phẫn uất.

 - Chuyện gì vừa xảy ra thế này? sao anh lại đẻ con nhỏ đó đi dễ dàng đến vậy chứ!? túc chết đi được, con đó chán sống rồi mà!

- câm hết đi! biến hết cho tôi! Gã thanh niên tức giận quát lớn, rồi bỏ đi vội xuống một mình dưới ánh mắt sợ hãi của những cô gái bạn gã. Gã thanh niên uất ức vì bị sĩ nhục một cách trắng trợn trước bao ánh nhìn của nhũng người xung quanh, một cậu ấm lấy sĩ diện, sự hống hách ngang tàn làm đầu, giờ chỉ vì một con nhỏ rác rưỡi làm nhục khiến cậu ta không cam lòng. nỗi uất ức ấy khiến cậu ta trở nên đáng sợ hơn.

- Được lắm, để tôi gạp lại cô thử xem, đưng hòng cô còn la cô như bây giờ nữa, đồ rác rưỡi!

- Sao lại tồn tại những con người bẫn thĩu như vậy chứ! Đáng nhẽ mình không nên đánh loại người ấy chi cho bẩn tay mà!

- Cậu đúng là không sợ gì mà! Cậu không thấy dạo này có nhiều vụ trả thù tàn bạo sao? đã chân yếu tay mềm rồi, cậu còn muốn bị liệt à!?

 Hoàng Trâm liếc nhìn bạn xem nhỏ có tỏ ra ý gì không, dù biết nhỏ bạn sẽ sợ sệt nhưng vì TRâm sợ bạn tiếp tục không khống chế được cảm xúc thì có ngày sẽ gây ra họa lớn.

- Này, cậu không cần dọa mình như thế mình cũng đã đủ sợ rồi, nhưng mà lúc đó cậu không thấy được vẻ tự đắc của bọn họ đâu, mình mà không ra tay thì cả đời này sống trong hối hận mãi thôi.

 - haiz... Nhưng cậu phải học cách kiềm chế chứ, mình không có tiền tức là không có quyền, cậu hiểu không!?

 - ai đã từng nói " tôi đẹp tôi có quyền "?

- thì... tớ chỉ nói thế cho vui, nhưng đời thực không giống như trò đùa, mà cái câu đó chỉ phù hợp với mỹ nhân, còn cậu thì sao? soi gương đi nàng!

 Hạ Anh nhìn bạn bĩu môi :

-  uh thì cậu đẹp cậu có quyền la tôi!

- haha..

Hai cô gái đang cố xếp những thùng rau quả vào những cái thùng lớn.

- Thôi, phần còn lại tớ làm cho, về lo cho bé Hạ Thu đi, gần 11g rồi, ở nhà em ấy sợ lắm đấy.

- Thế cũng được ha? Tớ về cũng không sao chứ?hii

- có sao tớ đây lo cho, yên tâm đi. _ Hòang trâm gạt tay bạ ra khỏi đống rau củ, đẩy nhỏ bạn ra phía cửa xua xua tay ra hiệu về đi.

Hạ Anh nhìn bạn cảm động:

 - Cậu tốt thật, hii. Vậy sáng mai tớ đến sớm làm bù cho cậu nha!

 - uh được rồi, cậu về nhanh nhanh giùm cho, đừng có mà giả vờ xu nịnh cảm ơn khen này nọ nhá! bye bye!

  2. Hạ Anh dừng xe trước cánh cổng sắt, gỡ vội khóa cữa. Hạ Thu chạy vội ra khi nghe có tiếng động, cô bé đang miệt mài đọc sách, nghe động, mừng rỡ vì nghĩ chị đã về.

- Sao hnay về trễ vậy chị!?

- uh, em ăn cơm chưa? sao không ngủ sớm mà đợi chị nữa hả!? _Hạ ANh vuốt mặt em mình, thấy thương thương.

 - Đợi chị về mới yên tâm mà đi ngủ chứ!! Không chị lại bỏ Thu mà đi như Bố thì sao?

-Ngốc à!Ai nở bỏ Thu xinh xắn thế kia chứ, chị đây không ngốc đâu, Thu nhà mình đừng sợ nhá!

- Không biết người bỏ đi ngốc nghếch hay người giữ lại nữa..._ giọng nói của cô bé 10 tuổi giống như một người trưởng thành, có chút giỗi hờn, có chút oán ghét.

- Này, em không được tỏ ra thông minh hơn người như thế nhé nhóc con, em chưa hiểu được chuyện của người lớn nên không được nói bậy! _ Hạ Anh cho xe vào nhà, khóa chặt cữa rồi dắt tay cô em gái vào phòng.

 Cô bé vẫn còn cố cãi bướng chị mình:

- Thì em thấy sao nói vậy à!

- nhóc con, không được nghĩ nhiều mà lớn trước tuổi đấy. Em cứ như những bạn khác, chỉ có ăn với học và chơi thôi, những cái khác chị lo hết rồi, biết không hả?Mà em đã ăn cơm chị làm sẵn chưa đấy!?

 - Chị yên tâm. Thu ăn sạch cả rồi í.

- uh ngon lắm, vậy giờ đi ngủ sớm đi, mai chị Anh chở đi học nha!_Cô hôn nhẹ lên má đứa em gái bé bỏng, trải gọn chiếc đệm nhỏ ở góc phòng trọ xuống.Căn phòng khá trống trãi và nhỏ bé, mọi việc sinh hoạt ăn, ngủ ở đều ở một góc,nhưng khá gọn gàng và sạch sẽ, chiếc bàn con được Hạ Anh đặt sát bên cữa sổ để đón ánh sáng chiếu từ khu phố trước đó.CẠnh đó còn có một cái tủ sách, một tủ quần áo, vách ngăn khu để xe là nhà vệ sinh. Căn phòng khá đơn giản nhưng có vẻ đây là nơi cô và em gái thích nhất trông những lần chuyển trọ. Tắm gội sạch sẽ cũng đã hơn 12h, cô vội lôi ra những quyển sách dạy cộm cắm cúi lật lật, cô đang dịch những bài văn sang tiếng anh. Đam mê ngoại ngữ từ nhỏ, cô ước mơ mình sẽ trở thành mọt nhà ngoại giao thành đạt, nhưng cuộc sống không cho cô cơ hội để thực hiện nó, 2 năm đại học ngoại ngữ giờ vẫn đang được bảo lưu, cô đang cố kiếm tiền với mong ước được sớm trở lại trường học. Không những thích tiếng Anh, cô còn đặc biệt quan tâm đến tiếng Hàn, cô tự học ngoại ngữ tại nhà và bất cứ ở đâu nếu có thời gian rãnh rỗi.

Đêm đã khuya, ánh đèn nhỏ heo hắt trong căn phòng vẫn còn le lói, có cô gái vẫn đang miệt mài đóc sách.

 Trời vừa tờ mờ sáng, Hạ Anh đã dạy chuẩn bị sẵn thức ăn cả ngày cho em gái, cô có cảm giác ngày làm việc hôm nay sẽ kéo dài đến tận khuya.

Một ngày dài và không êm đẹp đang đón đợi cô...

SẮp xếp gọn gàng đống rau quả vào thùng, cô đang cô khuâng vài thùng buộc cặt sau xe một cách cẩn thận. Hoàng TRâm nắm chặt đàu dây bên kia giúp bạn :

- Hom nay cậu sẽ được tớ một nhà hàng thật sang trọng, mà là nhà hàng Hàn Quốc đáy nhé! nhiều món cậu sẽ mê cho xem

- Thật thế ha? ước gì được ăn thử cho biết hương vị nhỉ?

- Cậu cố gắng lấy một ông chồng HÀn rồi được ăn thoải mái món của họ.

- Thôi đi nàng, mình không có khái niệm dùng hàng ngoại. hiii

-uh, biết thế là tốt, cố tìm anh nhà giàu người Việt cũng có thể hưởng thụ rồi, biết đâu hôm nay, cậu sẽ gặp hoàng tử của lòng cậu, như mình trước đây, khi mới bước chân đến nhà hàng đó._ Ánh mắt Hoàng Trâm long lanh khi nghĩ về điều đó. HẠ Anh nhìn bạn đầy nghi ngờ:

- CẬu có chắc đó là hoàng tử của cậu không, đừng có mơ mộng về mấy anh chàng nhà giàu đó, bởi họ không tôn trọng những người như chúng ta nên không thể yêu được._Hạ Anh nói một cách chắn chắn làm cô bạn thân có vẻ bị tác động, nhưng Hoang Trâm lấy lại tinh thần nhìn bạn:

- Cậu biết gì mà nói chứ! Có người tốt kẻ xấu. Cậu chưa yêu bao giơ thì làm sao hiểu được cái gọi là sức mạnh tình yêu, rồi tình yêu không ranh giới..vân..vân...và v..v..

 HẠ Anh nhận thấy mình không đủ lý để tranh cải với bạn về vấn đề này. Đối với Hoàng Trâm tình yêu là tất cả, là ước mơ tươi đẹp. nhưng đối với Hạ Anh thì tình yêu hầu như không tồn tại...

****

- Này, hôm nay em cũng không định đi làm sao?về nước bao lâu rồi mà vẫn toàn chơi bời thế?_Thanh Phong vừa nói, vừa ném bộ com lê vào thằng em đang con ngáy ngủ. Cậu kéo chăn đang được Thanh Trung cuốn chặt.

 - Anh cứ kệ em đi. Đằng nào công việc có anh cũng đủ ổn thỏa rồi, giờ thêm em cũng vậy._CẬu ta vừa nhắn nhó nhìn anh mình một cách bất cần, vừa kéo vội lại chiếc chăn ấm.

- Em nói vậy mà nghe được à? Chơi đã quá lâu và quá nhiều rồi. Anh đã mặc kệ rồi, nhưng bây giờ thì không thế nữa, tự mà làm việc và kiếm tiền tiêu xài, không thì đừng hòng xin xỏ nữa. ok?_Thanh Phong ngao ngán định bước đi.

-Anh cứ làm điều anh muốn đi, em sẽ xin bố!

- Từ giờ bố sẽ không bao giờ đứng về phía em nữa. Hôm qua anh đã tác động bố rồi. NHờ vụ việc hôm qua của em cả thôi!

Nhắc tới chuyện hôm qua, mặt của Thanh Trung ngắn cũn lại đầy bực dọc:

- HAiz... thật là tức chết đi mà... Chừng nào gặp lại đồ rác rưỡi ấy, em sẽ không đẻ yên chịu mất mặt như vậy.

- Vậy sao? Anh không nghĩ vậy đâu. haha..._Thanh Phong cười giễu cợt rồi bước ra khỏi phòng, không quên nói thêm câu chắc nịch:

- Nhà hàng TeaGun, tầng15. bắt đầu tính lương kể từ ngày hôm nay!

Thanh Trung vùng vẫy trên giường phản kháng nhưng vô tác dụng, cuối cùng cậu cũng chịu xuống khỏi nơi ấm áp và nhìn thẳng vào gương mặc mình trong gương.

- Được rồi, nếu như anh muốn tính lương thì tôi sẽ làm, xem thử ai tài giỏi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: