Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chap 1 ]Bắt đầu ngọt ngào


Chap 1

Ngày ấy chúng ta là hai người ở một nơi mang cái tên là Trùng Khánh,có cùng họ Vương, đều là những chàng trai rất cố gắng và tỏa sáng trước sân khấu,anh và em nhiều điểm tương đồng cùng chung ý tưởng cùng một hướng phát triển sự ngiệp,anh bảo vệ em một cách sủng nịnh em lúc nào cũng là nhất luôn nhìn em trong âm thầm, lặng lẽ theo dõi cứ ngỡ như là từng bước chân hành động của em.Anh là người luôn nghĩ cho em trước, về ăn uống luôn cho em ăn trước mãi mãi là vậy.Hay đùa giỡn ôn nhu khi đối mặt với em , một thứ tình cảm không thể diễn tả được bằng hình thái mà bằng trái tim cảm nhận của hai đứa ,
ĐÓ LÀ TÌNH CẢM GỌI LÀ KHẢI NGUYÊN [mà tôi coi như chân lí]


---------------------------
[ Anh:Tiểu khải ]
[ Em:Nguyên nguyên ]
[Dựa trên lời kể của au *tự ngược ing*] Nếu đem ra ngoài xin hãy tôn trọng tôi hãy ghi cre và hỏi tôi trước [Xie Xie]☺
_________________________________
Những năm về trước cái hồi mà anh chưa biết về em, không chắc đi qua nhau mà biết nhau.Thế nhưng có cái gì đó gọi là định mệnh đã cho hai đứa làm chung một công ty

-lúc trước ở chung công ty khoảng thời gian này tôi cũng không rõ mọi chuyện như thế nào vì lúc này công ty ít công bố. Chỉ biết ấn tượng sâu sắc là vào mùa hạ thu năm ấy hai đứa cùng song ca,và song ca nhiều bài hát lắm mỗi khi nghe là tôi cảm thấy buồn cảm xúc.Mỗi bài anh và em hát chung là đều nhìn nhau ánh mắt thể hiện tình cảm muốn nói với người bạn đối diện nhưng tôi cảm nhận và suy nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết thôi.Thời gian trôi qua, mà hai người họ chung công ty mà nên thường giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn,khi họ mệt mõi hai đứa ngồi lại chơi game và nói chuyện vui vẻ bên nhau.

-Lúc luyện tập khi anh và em bị thương hai đứa chắc nhìn nhau và ánh mắt đó làm nỗi đau đó vơi đi,anh dạy em nhảy,sợ em gầy quá nên nhường đồ ăn cho em,đùa giỡn với em mỗi khi em yếu lòng.Đáp lại tình cảm anh dành cho em,em cũng không quên anh bị hạ đường huyết nên ra sân bay thường đem kẹo ngọt cho anh T^T..Kể mãi vẫn không hết đâu.

-Và trong lần diễn tập ở Đài loan, em nhảy không được tốt cho lắm nên bị anh dạy nhảy không khen và góp ý rất nhiều về em.Và sau khi buổi tập kết thúc bên góc tường ấy hai con người quay lưng với nhau ,trên khuôn mặt em chứa nhiều niềm thất vọng gật khuôn mặt xuống sàn đối mắt long lánh ấy bắt đầu đỏ ửng rưng rưng ,và khi đó nước mắt từ từ lăn dài trên khóe mi ngọc ngà ấy, tâm trạng không tốt giá như anh ngồi lại bên em an ủi nhưng đều đó lại không xảy ra.

-Tính cách của xử nữa khi chi hoặc tham gia chương trình gì đó thì cố gắng thể hiện bản thân , như là ít quan tâm mọi người xung quanh,mỗi lần như thế em như bị cô đơn bỏ rơi vậy khi tôi nhìn thấy điều đó cũng rất khó chịu hơi thất vọng về anh.

-Nhưng nghĩ chắc như vậy thôi ,tình cảm của anh dành cho em tôi nhìn và hiểu chúng lắm đấy,tình cảm mà khi mà con người ta yêu thì bản thân họ cũng phải khác và thay đổi gì đó có phải không cảm xúc cũng không giấu được trong lòng hoài đâu.

-Đôi khi nghĩ anh đã quá sức chịu đựng nên đành thể hiện thôi như là nhau từ xa, lợi dụng đụng chạm hay gì đó và có khi nắm tay không chừng.

-Và đó trong lần nhận giải thưởng đầu tiên vào năm 2014 anh đã nắm tay em lên bục phát biểu như là khẳng định hay điều gì đó tôi cũng không xát định được rõ ràng,tình cảm trong anh gần như muốn phát bùng ra,nhưng sợ em biết thôi nhiều lúc muốn ôm eo tựa vào vai em bảo vệ em thật nhiều nhưng anh không thể được xin em hãy hiểu cho anh.

- Lâu nay tôi mong hai người họ sẽ được như tôi mong muốn, nói hết những gì mà bản thân suy nghĩ và làm những việc vui lòng cho nhau,mong rằng nó sẽ đến

-.Nói về anh quá nhiều còn em thì sao nhỉ ,một người như em còn trẻ con lắm không biết có hiểu được lòng anh không nữa đôi lúc nhìn anh bằng ánh mắt gọi là ôn nhu lo lắng cho anh nhưng tôi không biết liệu rằng bản thân em có thật sự hiểu được con người của anh không,người như em thì tình cảm vẫn chứa đựng trong lòng miệng thì lúc nào cũng cười tươi ,nhưng trong lòng em tôi thật sự nhìn không thấy được em có thật sự là có tình cảm với anh không nữa

-.À đã nhớ ra một điều rằng trong một lần nào đó có xem được một cái gift,thật sự tôi đã thay đổi suy nghĩ bản thân lại một điều em thật sự là có tình cảm bởi vì cái gift đó ánh mắt em thể hiện rất rõ điều đó,khi đó cái gift là em nhìn lén anh bị anh bắt gặp nhưng lại cố gắng nhìn lại một lần nữa ánh mắt ấy rõ lên sự sủng nịnh nhưng sợ sệt một cái gì đó[Tôi không hiểu]

-.Và thời gian trôi qua làm hai người bận rộn , không có thời gian quan tâm nhau thời gian này như bị cái gì đó chia cắt,khiến anh và em phải suy nghĩ.

-Và cũng theo thời gian con người ta đã xác định rõ mình sẽ làm gì bản thân như thế nào,tình cảm không thay đổi nhưng suy nghĩ thay đổi nó sẽ chính chắn hơn khi đối mặt với người mà mình thích.Mỗi lần nhìn em thì mắt anh không dám đối diện trước em được không dám nhìn thẳng vào mắt mà chỉ vô tình lước qua để xem em thế nào.

-Em ngày càng trưởng thành và đã là sinh nhật thứ 15 rồi ,trong lần này em đã biết và trưởng thành rất rất nhiều,khi đó anh đã nhìn em đôi mắt cao lãnh khi đối diện với người khác mà lần này khi nhìn em trên khuôn mặt ấy đã động lại những giọt nước mắt muốn tuôn rơi.Nhưng anh đã cố gắng để không thể hiện nó và cố không cho nó rơi mà quặng thắt tim lại,vui mừng trong lòng vì người anh em và cũng như người mà mình dành trọn cuộc đời để yêu thương đã lớn thật rồi khhông còn trẻ con nữa.

-Anh sẽ là người bảo vệ và hi sinh tất cả để em được hạnh phúc và sẽ là người cùng em đi hết chặng đường mười năm ấy không chỉ một và còn nhiều cái mười năm nữa T^T...

-Nghe có vẻ buồn nhỉ,và một khi đã dành tình cảm cho nhau họ sẽ không bao giờ tính toán gì cả kể cả điện thoại,nhất là đồ họ thường mặt chung với nhau như kiểu sẽ chuyền hơi thở cho nhau vậy đó , đồ anh mặt rồi tới em mặt có khi còn có đồ đôi nữa.

[-Tình cảm như này thì làm sao tôi có thể để họ xa nhau được : Và không ai có thể đón trước được điều gì sẽ đến với hai đứa trong thời gian sắp tới ,mong cho anh và em mãi như thế.Rồi điều gì đến cũng sẽ đến thôi biết đâu tương lai rồi anh sẽ không còn cái suy nghĩ ấy nữa và không còn bảo vệ em nữa thì sao,nói vậy chứ tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào đâu suy nghĩ của tôi là thế không biết anh có thay đổi không thôi 😊!-]

--------- Xie xie ------- đừng đọc chùa hãy để lại điều gì đó ! 😊









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: