Chương 74 : Tập huấn quân sự
Hôm nay đã là ngày thứ tư cô ở nhà anh. Thời gian trôi qua thật mau. Nghe anh nói, cô đã nghĩ học liên tiêps 3 ngày rồi, anh cũng đã nói rằng ba cô đã xin giấy phép cho cô, nên cô cũng không còn lo lắng. Thoáng cái, hôm nay đã là thứ 7, là ngày nghỉ.
Anh nói hôm nay sẽ là ngày đầu tiên tập huấn luyện thân thể cho cô. Sau khi cho cô ăn thật nhiều đồ ăn, anh liền đưa cô đến một căn phòng.
Căn phòng này là nơi anh vẫn thường luyện tập thân thể. Căn phòng rất lớn, có đầy đủ các loại dụng cụ và thiết bị tập luyện. Nhìn quanh một vòng, Ninh Hinh cảm thấy cũng thật quá là ngầu đi mất! Vẻ mặt cô hớn hở như vừa tìm thấy thứ gì đó vĩ đại lắm.
Nhưng...
Trước và sau khi vào ra căn phòng đó, Ninh Hinh cảm thấy đã nhận ra thế nào là địa ngục trần gian.
Cô " nữ quân nhân " hào hùng tự tin nói rằng mình muốn được nhận anh làm thầy giáo đang nằm dài trên chiếc giường lớn. Tay không ngừng đôi bàn chân đã tê liệt vì buổi tập huấn ban nãy.
Ôi ! Bàn chân đáng thương của cô...
Nếu như được quay ngược lại thời gian, cô nguyện sẽ không bao giờ dính dáng đến tên ác ma Vĩ Thành đó. Đáng ghét, rõ ràng cô là người vừa mới khỏi bệnh mà đã bị cái tên chết bầm đáng nguyền rủa đó dạy cho mấy bài huấn luyện kiểu quân sự.
Mỗi khi nghe cô ai oán về quá mệt, anh lại chỉ thản nhiên nói một câu . " Cái khi thế hào hùng, anh dũng đó của em chạy đi đâu mất rồi ?"
Đáng ghét ! Đáng ghét ! Đáng ghét ! Đáng ghét !
Ninh Hinh không ngừng nguyền rủa tên ác ma Vĩ Thành chết đi 1000 lần.
Rõ ràng lúc cô ốm, anh rất là dịu dàng. Thế mà cái thái độ quay ngoắt 180 độ đó của anh làm cô không thể nào tưởng tượng ra nổi. Hoá ra anh cũng có hai mặt. Một mặt, anh là người cực kì dịu dàng, biết chăm lo và lo lắng cho cô. Mặt kia, anh giống như một tên ác ma thích đòi mạng người khác.
Một người vừa khỏi ốm như cô cũng sắp bị anh nắn cho thành cháo loãng rồi ! Hu hu hu....
Tất cả những bài tập mà anh giao cho cô đều không phải là giành cho con người. Anh bắt cô chạy, tập thể lực, học cách đánh nhau, các chiêu thức hiểm yếu,... Trong vòng 1 ngày mà cô sắp bị anh lấy mạng luôn rồi !
Không biết cô sẽ bị anh lấy mạng trước hay là bị những nguy hiểm bên ngoài lấy mạng trước nữa.
Đúng là quá đáng sợ mà !
Thật sự ngay lúc này, điều cô muốn làm nhất đó chính là tự vả vào mồm mình mấy cái để bản thân lúc đó có thể tỉnh táo.
Tự nhiên lại đưa ra cái điều kiện chết tiệt như thế vậy hả trời !!!???
Cô muốn tát chết bản thân luôn quá đi mất !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro