Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73 : Dám đụng đến người của anh

Thấy cô đã đỡ hơn, anh liền đắp chăn lại cho cô rồi nhấc điện thoại lên gọi vào một dãy số.

" Lập Tân, ba tên đó như thế nào rồi ? "

" Ba tên ngu ngốc cậu nói, vẫn quyết không chịu khai báo."

Giọng nói của Lập Tân vang lên, lại có chút mệt mỏi vì là việc quá lâu.

" Tiếp tục tra hỏi, làm cho hắn khai ra thì thôi. Nhất định phải khiến ba tên đó chịu giày vò về thể xác lẫn tinh thần." Giọng nói của Vĩ Thành vang lên, không khỏi khiến người nghe phát run.

" Rốt cuộc ba tên ngu ngốc này đắc tội gì với cậu thế hả ?" Lập Tân hoang mang nói.

" Dám đụng đến người phụ nữ của tôi, cậu nói xem nên làm gì với họ đây ?" Vĩ Thành cười lạnh.

" Hả ?! Cậu nói người phụ nữ của cậu ? Không lẽ cô gái đó chính là người phụ nữ của cậu ?"

" Đúng vậy ! Cho nên tiếp tục tra hỏi 3 ngày 3 đêm, rồi sau đó tớ sẽ đích thân đến ' thăm hỏi ' một lát." Vĩ Thành lạnh lùng nói.

" 3 ngày 3 đêm ? Trời đất ơi ! Cậu đúng là quá độc ác rồi !"

" Bình thường thôi ! Cho ba tên đó thời gian để hối cải như vậy chắc là đủ rồi !" Vĩ Thành vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

" Được rồi được rồi ! Tớ sẽ đích thân giúp cậu vậy !"

" Cảm ơn ! " Vĩ  Thành cười lạnh một tiếng rồi cúp máy.

----

Anh ngồi trước bàn làm việc được kê ở gần giường để có thể quan sát cô.

Lúc rạng sáng, tiếng kêu khẽ của Ninh Hinh vang lên từ đầu giường. " Ưm... lạnh quá..."

Ninh Hinh mê man, cô bất giác co rụt người lại, chiếc chăn đắp trên người cô vốn không hề có tác dụng gì cả.

" Tiểu Hinh ? Em sao vậy ? Tiểu Hinh !"

Vĩ Thành nghe thấy tiếng cô mê man liền lập tức đến bên gường, anh ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của của cô để sưởi ấm.

" Lạnh...a... lạnh quá !" Khí lạnh trong cơ thể cô dường như giống như con sói đang ăn mòn cơ thể cô. Nhiệt độ trong phòng dù đã bật máy sưởi nhưng cô vẫn cảm thấy xung quanh đã xuống âm độ vậy.

Chết tiệt! Rõ ràng là cô đã bị nhiễm lạnh mất rồi. Anh không ngừng nguyền rủa ba tên cầm thú đó. Trời chuyển mùa, chúng lại có thể ngay tại ngoài kia mà muốn cô.

Lạnh quá ! Lồng ngực ấm áp đó đâu mất rồi ?

NInh Hinh rướn người lên phía trước. Vĩ Thành nhíu chặt mày, anh đi lấy nhiệt kế đo cho cô. 39 độ ? Sao lại như vậy ? Không phải đã cho cô uống thuốc hạ sốt rồi hay sao ? Sao lại chẳng có 1 tí tác dụng gì thế này ?

" Ưm .... lạnh ."

Khi anh vừa định rụt tay lại, cô liền nắm lấy tay anh, áp vaò má. Cố gắng tìm chút hơi ấm phát ra từ lòng bàn tay anh.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro