Chương 72 : Phát sốt
Rốt cuộc không nỡ làm trái nguyện vọng của cô, anh đành phải thoả hiệp làm theo.
Ánh đèn trong phòng ngủ ấm áp dìu dịu, màu vàng nhạt lộ ra sự thanh cao và yên tĩnh. Anh ngồi đằng sau cô, dùng bàn tay của mình xoa bóp vùng cổ gáy để cô đỡ hơn.
" Anh... nhột quá ! "
Cô cười, né tránh bàn tay đang nóng rực của anh. Cứ như vậy, anh bị cô giày vò sắp điên lên rôì.
Mãi sau đó, khi Ninh Hinh đã ngủ say, anh mới đi vào phòng thay đồ.
Vĩ Thành mặc một bộ đồ ngủ ngồi ở đầu giường, tự mình mớm thuốc cho cô uống. Cô đang đau đầu nên canh gừng là thứ tốt nhất để giảm cơn đau. Lúc mơ mơ màng màng, Ninh Hinh chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, vô lực nằm trên giường nhìn anh mớm canh cho cô.
Cô chưa bao giờ thấy anh mặc đồ ở nhà cả. Anh đứng ở hướng ngược sáng, ánh sáng lung linh từ ánh đèn làm cho khuôn mặt như được điêu khắc của anh càng thêm anh tuấn và mờ ảo. Cô nhìn thấy anh hướng về phía cô mỉm cười, bên môi anh xẹt qua ánh sáng từ đèn ngủ, động tác đắp chăn cho cô cũng rất nhẹ nhàng và săn sóc.
Rồi cơ thể cô càng ngày càng lạnh, cùng lúc đó cô cũng cảm thấy mí mắt ngày càng nặng trĩu, muốn mở cũng không mở ra được. Dưới ngọn đèn, cô gái nằm hơi nghiêng có vài sợi tóc dính bên khoé môi. Chiếc váy cô đang mặc vì khó chịu mà đã để lộ không ít cảnh xuân.
Ánh sáng trong phòng thì rực rỡ, nhưng cô lại giống như hình ảnh đen tối.
Vĩ Thành không đứng dậy rời đi,anh vẫn ở đó nhìn cô không rời mắt, tựa như đã qua vài thế kỉ. Có lẽ là do ánh nhìn của anh quá nóng rực, nên cô cũng cơ hồ cảm nhận được nhiệt độ đó.
Anh nhẹ nhàng nâng tay vuốt tóc cô, lại chạm vào cái trán đang nóng dần của cô, anh liền cắn răng rời khỏi phòng, lúc sau cầm 1 ly nước ấm cùng thuốc hạ sốt theo.
" Lạnh... Vĩ Thành, em lạnh quá!" Ninh Hinh mắt nhắm nghiền, rên khẽ. Cô cảm thấy đau mỏi toàn thân, như các mạch máu thít chặt lỗ chân lông.
Một lúc sau, cô thấy khoang miêng hơi đắng, hình như là thuốc, rồi lại có dòng nước ấm chảy vào miệng. Như một bản năng, cô nuốt xuống. Cô như người vô lực tựa vào anh, hít vào mùi hương nam tính quen thuộc đó. Đầu cô tựa như một bao cát, chỉ có thể để mặc anh ôm lấy.
" Lạnh quá ! " Cô nắm chặt vạt áo anh, rúc thân hình bé nhỏ của mình vào lòng anh để tìm chút hơi ấm.
Sử ỷ lại bé bỏng của cô đã thúc đẩy niềm hạnh phúc trong lòng của Vĩ Thành. Anh ôm lấy cô nằm nghiêng xuống giường, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô úp vào cổ của anh,cái lạnh dưới sự tiếp xúc thân thể mà trở nên ấm áp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro