
Chương 53 : Nếu em chết, anh sẽ làm gì đây
Thấy cô như vậy, anh đành phải giơ tay đầu hàng. " Okok... nhưng em có thể nói cho anh biết lí do muốn học được hay không? "
Nghe anh đã đồng ý, cô nhảy cẫng lên sung sướng. Cô như con choi choi đến bên cạnh rồi ôm chầm lấy anh. " Anh đồng ý rồi nhé. Không được nuốt lời đâu. Uhmmm.... lí do rất đơn giản. Đó chính là, em sợ chưa kịp giúp anh thì đã đoản mệnh mất rồi! Vĩ Thành, nếu em chết anh sẽ làm gì? "
Sống lưng anh chợt cứng đờ vì câu nói của cô.
Đúng vậy! Nếu cô chết, anh sẽ làm gì? Anh cũng không biết nữa...
Ninh Hinh không hề nhận ra sự thay đổi này của anh. Cô vẫn như con vẹt không ngừng nói liến thoắng ở bên tai anh.
" Em chỉ là không muốn anh lo lắng cho em thôi. Dù gì tâm trí của anh cũng đặt hê ta vào chân tướng sự thật gia đình anh và em gái của anh rồi còn đâu? Làm gì còn chỗ mà lo cho em nữa, đúng không? Nên là thầy à, thầy sẽ không nhẫn tâm để đứa con gái cực kì đáng thương là em, cũng chỉ vì giúp đỡ anh mà mất mạng vô nghĩa đấy nhé! Nên anh không tính phí là đúng thôi! Em cũng là vì lo cho anh thôi mà, dù sao dạy em anh cũng chẳng mất gì cả? Hai bên cùng có lợi cớ sao lại không làm, đúng không nào ? Dù sao em mà chết, anh cũng không được sống yên đâu. Em mà chết, nhất định sẽ ám anh. Chết rồi làm ma cũng ám anh. Á... "
Cô bất chợt bị anh kéo vào trong lòng, anh ôm chặt lấy cô như sợ buông tay ra một chút, cô sẽ lập tức biến mất khỏi mắt anh.
Từ lúc nào mà anh lại bắt đầu sợ hãi như vậy?
Là từ lúc có cô xuất hiện trong cuộc đời anh hay sao? Cô gái này cứ như con chim nhỏ bay vào cuộc đời anh rồi cứ thế tạo thành một dấu ấn cực kì quan trọng. Rồi dần dần chiếm mất một vị trí trong trái tim anh. Đúng vậy... Ngay từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã cảm thấy cô gái này là người con gái rất đặc biệt. Rất khác so với những người con gái mà anh từng gặp trước kia. Không phải là... anh đã thích cô rôi đấy chứ?
Nghe cô cứ liên tục nhắc đến từ chết trước mặt anh, anh lại không nhịn được mà ôm cô vào lòng.
Ninh Hinh ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh chủ động ôm cô như vậy. Nhưng mà... anh ôm chặt quá! Làm cô cảm thấy rất đau.
" Vĩ Thành... này, anh làm đau em mất rồi! "
Thấy cô không ngừng cựa quậy, cố gắng thoát ra khỏi anh. Anh mới nhận ra, mình ôm cô hơi mạnh tay nên mới nới lỏng ra một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro