Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 : Quyết định của cô

" Em biết. Cũng đã chắc chắn rồi! "

Đúng vậy. Cô biết chứ!  Sao có thể không biết được.  Tất cả những điều mà anh lo lắng,  cô đều có thể nhìn ra được. Nhưng cô đã suy nghĩ hết cả rồi! Cũng sẽ không hối hận về quyết định này của mình. Bởi vì cô biết,  nếu bây giờ quay đầu,  mới chính là hối hận lớn nhất của cô.

" Vĩ Thành,  anh phải tin tưởng em thì em mới có thể giúp anh được. "

Anh vẫn nhìn cô, ánh mắt đã nhuốm màu lo lắng. Rồi anh khẽ thở dài.

" Tiểu Hinh, anh tin em.  Chỉ là anh không muốn em dây vào chuyện này. "

" Em đã quyết định rồi!  Anh không cần phải cảm thấy có lỗi với em.  Đây là điều em thật sự muốn biết. " Cô cúi đầu xuống,  bàn tay nắm chặt lại thành hai nắm.

" Vậy em theo anh vào phòng làm việc rồi hẵng nói chuyện."

Anh và cô cùng nhau cúi xuống nhặt những lá thư kia bỏ vào trong hộp.  Rồi cô cầm lấy chiếc hộp gỗ,  theo anh vào phòng làm việc riêng của anh.

" Em đợi một chút, anh đi lấy nước cho em đã.  "

Vĩ Thành đi ra ngoài, anh khép cửa lại.  Trong lòng bây giờ rất phức tạp.

Ninh Hinh ngồi xuống ghế nhìn căn phòng của anh.

Căn phòng rộng rãi,  có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.  Có vi tính, giấy, bút,... mọi thứ đầy đủ đến không thể đầy đủ hơn được nữa. Tuy căn phòng nhiều đồ,  nhưng lại không hề bừa bộn một chút nào cả.  Thậm chí còn ngăn nắp hơn cả phòng của cô. Không hẳn để biết,  anh là một người đàn ông cực kì ngăn nắp và thích sạch sẽ.

Trong phòng còn có cả một chiếc giá vẽ nữa.  Anh mà cũng vẽ tranh sao???

Cô cười thầm.

Chẳng mấy chốc,  Vĩ Thành mở cửa đi vào phòng.  Trên tay anh bưng hai ly nước hoa quả,  bánh kẹo và một số đồ ăn vặt hằng ngày.

Anh quả là người rất chu đáo.

" Em chưa ăn gì đúng không?  Làm tạm vài cái bánh nhé! Lát nữa sẽ dẫn em đi ăn sau vậy! " Anh cười nhìn cô.

" Cảm ơn anh. Đúng là có hơi đói thật. " Cô cũng không khách sao nữa. Vớ lấy một cái bánh nhét vào mồm.

Vĩ Thành ngồi xuống đối diện với cô.

" Đừng để ý tới em,  anh cứ nói đi.  Em sẽ không vì cái bụng đói và đống đồ ăn ngon này mà quên mất chi tiết nào đâu. "

Cô miệng thì nhai nhồm nhoàm, vẫn cố cười hihi nói với anh.

Cô đúng thật là... một đứa trẻ tham ăn !

Anh cười thầm trong lòng. Rồi anh hắng giọng vài cái,  nói.

" Vậy đã chuẩn bị tinh thần lắng nghe hết rồi sao!  Không muốn suy nghĩ lại chứ? "

Ninh Hinh lắc đầu nguây nguẩy. " Không suy nghĩ lại.  Chắc chắn rồi! "

Vĩ Thành thu lại vẻ cười cợt ban nãy.  Anh nghiêm chỉnh kể lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro