Chương 38 : Tình yêu vốn là thứ đáng sợ
Tại nhà của Ninh Hinh...
Hiện tại Ninh Hinh sống ở căn nhà nhỏ rộng khoảng 100m vuông , căn nhà trang trí rất đơn giản. Ông Ninh - Ninh Thiên Hoàng vì có ' người tình ' nên Kiều Hinh – mẹ của cô cũng vì chuyện đó nên cũng tìm người mới. Nên hôm nay theo thường lệ cả hai đều không có ở nhà. Còn cô chị gái cô là Ninh Thiên Vy cũng đang có bạn trai, nên rất ít khi ở nhà. Hiện tại chị cũng vừa mới tốt nghiệp, công việc chưa mấy ổn định nên cũng không thường xuyên ở nhà. Căn nhà bây giờ, chỉ còn có Đậu Đậu - là thú cưng của Ninh Hinh.
Lần nào thấy cô về nhà, là Đậu Đậu lại mừng quýnh cả lên. Nó hết sủa, rồi lại quấn quanh chân cô để nịnh.
Vừa mới đặt chân vào nhà, Đậu Đậu như thường lệ lại sủa " gâu... gâu..." giống như đang mừng chủ đã về. Ninh Hinh tháo giày, xỏ chiếc dép đi trong nhà rồi đi vào bếp.
Cô lấy thêm thức ăn cho vào bát để sẵn, rồi thay nước mới để Đậu Đậu uống. Xong xuôi, cô cúi xuống bế Đậu Đậu về phòng.
Căn nhà vì có Đậu Đậu mà trở nên bớt chống trải hơn. Quan hệ giữa cô và ba mẹ vẫn rất bình thường. Chỉ là không chấp nhận được việc ba mẹ mỗi người đi một nơi. Ở nhà là không ai nói câu gì, ăn cơm cũng ăn riêng, người này ăn trước người kia ăn sau. Cô vốn cũng đã quen rồi !
Tình yêu sao mà quá xa vời với hiện thực như thế chứ ?!
Cô lắc đầu, xua đi suy nghĩ trong lòng. Kì thực, bản thân cô cũng rất sợ tình yêu.
Năm 8 tuổi, chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau đòi li dị. Lúc đó dù gì cô cũng chỉ là 1 đứa bé, nào biết tình yêu là thứ đáng sợ . Cô rất sợ gia đình tan nát, lần đó nghe được tiếng mẹ nói chuyện điện thoại với ba . Cô ngồi khóc ở cầu thang, mẹ thấy cô khóc thì rất đau, dỗ dành nói rằng ba mẹ không li dị như cô nghĩ. Nhưng cô biết, đó chỉ là lời an ủi, mẹ sợ cô bị tổn thương nên mới nói như vậy. Vì không muốn làm ba mẹ lo lắng, cô vờ như không biết gì, yên lặng chứng kiến tất cả.
Sau khi lên 16 tuổi, ba mẹ chính thức đường ai nấy đi. Mẹ nói với cô, đau khổ mẹ chịu đựng suốt 20 năm rồi, lần này mẹ cũng phải đi tìm cuộc sống của mình . Ba cũng vậy, mẹ cũng thế. Dù là gia đình nhưng cuộc sống của ai người nấy lo, ai cũng tổn thương nhưng nào biết rằng người làm con như cô mới chính là người khó xử nhất.
Cô dần mất tin tưởng vào tình yêu, sợ yêu, sợ tổn thương, sợ phải đối mặt. Những giây phút an ủi bản thân là những câu chuyện ngôn tình, tiểu thuyết, những bộ phim tình yêu trên mạng. Từ đó, cô nhờ vào tình tiết câu chuyện để hiểu về cuộc sống bên ngoài. Ảo tưởng thêm về tình yêu trai gái đẹp đẽ ấy. Ước mơ của cô là được bảo vệ cho người khác, nếu như không theo nghệ thuật, chắc chắn cô sẽ chọn làm luật sư nhân quyền . Cô thích cảm giác được bảo vệ người khác, thích cảm giác được đi du dịch khắp nơi, thích cảm giác được đắm chìm vào tình yêu không có thực ở trong truyện. Nếu tình yêu cứ đẹp như trong truyện thì thật tốt biết bao.
Đó chính là lí do cô bắt đầu ngồi viết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro