Chương 36 : Kết giao chị em
Thấy Vĩ Thanh đã ổn định lại. Ninh Hinh liền nói tiếp. " Em cũng không muốn thấy anh em gặp chuyện gì không hay phải không ? "
" Dạ . Anh hai là người anh tốt. Em không muốn anh gặp phải bất trắc." Vĩ Thanh nghẹn ngào.
" Cho nên, em phải nói rõ cho chị giải quyết. Hiểu không ? " Ninh Hinh nói tiếp.
" Vâng ạ ! Nhưng chị sẽ không gặp phải chuyện gì chứ ? " Vĩ Thanh trùng mắt xuống.
" Đồ ngốc. Chị của em là người lợi hại nhất đó nghe không! " Ninh Hinh mỉm cười, để Vĩ Thanh có thể tin vào lời nói của cô hơn. Thấy cô cười. Quả nhiên Vĩ Thanh gật đầu, xem ra cô bé cũng đã tin lời cô nói.
" Vậy em nói cho chị biết, tất cả những bức thư đó, hiện giờ em giấu ở đâu? " Ninh Hinh vào thẳng vấn đề chính.
" Em... em để ở nhà. Trong chiếc hộp gỗi được bọc lớp giấy màu hồng. Ở ngăn kéo tủ bên trái trên phòng em." Vĩ Thanh nói.
Nghe vậy, Ninh Hinh xoa đầu Vĩ Thanh.
" Yên tâm! Chuyện này để chị giải quyết cho, em đói rồi đúng không ? Ban nãy thấy bụng em có kêu. "
Vĩ Thanh bị Ninh Hinh nhìn thấu mà đỏ mặt. Cô bé xấu hổ cúi đầu, nhìn về phía tay Ninh Hinh. Nơi đó tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.
Chiếc mũi nhỏ xinh xắn hít hà, bụng đúng lúc vang lên tiếng ục ục. Vĩ Thanh càng thêm xấu hổ, không dám ngẩng đầu nhìn Ninh Hinh nữa.
Ninh Hinh chỉ nhìn được đỉnh đầu của của cô bé. Có điều thấy hai bàn tay nhỏ bé đang vân vê, đáy mắt cô hiện ý cười. Cô bèn đưa túi bánh trong tay cho Vĩ Thanh.
“Ăn đi này, chị mua cho em đó.”
Mắt Vĩ Thanh sáng lên như cái đèn pha ô tô. Cô cầm túi bánh, chỉ lấy hộp bánh trên cùng. Không thể chờ đợi thêm nữa, cô lấy một miếng bánh cho vào miệng.
“Ưm! Ưm! Ưm! Ngon quá! Ngon quá! Bánh ngon quá.” Quai hàm Vĩ Thanh phồng lên, miệng nhồm nhoàm.
Vĩ Thanh ăn hết một cái bánh nữa, “Chị, chị tốt với em như vậy, em nên báo đáp như thế nào đây? Hay là em lấy thân báo đáp nhé!”
Dường như cảm thấy đây là một ý hay, mắt Vĩ Thanh sáng lên, nhìn Ninh Hinh với vẻ mặt mong đợi.
" Được rồi! Vậy từ nay chúng ta kết giao làm chị em tốt. Chuyện gì em cũng phải nói với chị, không được dấu giếm. Nếu không chị nhất định sẽ tuyệt giao với em. " Ninh Hinh vui vẻ nói, nhìn Vĩ thanh đã ăn đến sắp nghẹt thở. Cô lấy tay vỗ vào lưng Vĩ Thanh. " Con bé này, ăn từ từ thôi! "
" Uhmmm... được ạ! Vậy còn chị thì sao? Chị cũng phải có lời hứa chứ?" Vĩ Thanh vừa ăn vừa nói.
" Đương nhiên là chị sẽ bảo vệ em rồi! Còn em, thì không được giấu chị chuyện gì ! Nhớ chưa ? " Ninh Hinh cười.
" Thành giao!"
Hai cô gái cười lớn, không biết đến một người đàn ông vẫn đang quan sát họ. Thấy cả hai đang cười hạnh phúc, trong lòng cũng cảm thấy vui lây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro