Chương 3 : Bạn cũ?!
" Không ngại nếu tôi cùng ngồi chứ !" Vĩ Thành tiến lại chỗ nhóm Ninh Hinh.
Thấy người lên tiếng là người đàn ông kia thì cả ba bất chợt sững sờ, còn có chút cảnh giác . Riêng anh chàng ngồi kia đáy mắt hiện lên tia sợ hãi, nhưng rất nhanh sau đó lại thay bằng vẻ bình thường.
Biểu hiện của họ được Vĩ Thành thu hút vào mắt. Anh không lấy gì làm lạ, trực tiếp kéo ghế nhựa ngồi cùng họ.
" Chúng tôi đâu có quen anh?! " Di Giai lên tiếng đầu.
" Bá Dũng. Mới hôm nào không gặp mà anh đã quên tôi rồi ư!?" Vĩ Thành nhàn nhã đặt tay lên đầu gối nói. Câu sau dí sát vào tai Bá Dũng nói nhỏ. " Tốt nhất anh nên biết điều một chút, nếu không muốn hai cô gái này gặp rắc rối." Sau đó anh mỉm cười nhích người ra.
Bá Dũng có chút căng thẳng, cười lấy lệ.
" Đây là bạn của anh.Không ngờ lâu như vậy cậu vẫn nhận ra tôi."
" Ồ! Vậy thì anh ý cùng thuyền với chúng ta,làm em hết hồn. Anh.." Di Giai thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp nói hết câu đã bị Bá Dũng ngắt lời. " Em đừng quậy nữa có được không! Cậu thông cảm, bạn gái tôi hay nói đùa lắm!"
" Không sao. Cô ấy rất đáng yêu." Vĩ Thành cười.
" Không ngờ anh cũng có mắt nhìn người đấy nhỉ!" Thấy mình được khen, Di Giai cũng không nghi ngờ nữa, thoải mái nói.
" Chỉ tiếc không được may mắn cho lắm!" Vĩ Thành nói một câu đầy hàm ý.
Lời nói của Vĩ Thành khiến Bá Dũng căng thẳng. Còn hai cô gái thì thoáng giật mình khó hiểu.
" Ý anh là gì ?" Bá Dũng nói.
" Không có gì. Bá Dũng, anh ý sẽ không làm chuyện gì có lỗi với bạn gái mình đúng không!?" Vĩ Thành cười nhìn Bá Dũng.
" Anh vẫn thích đùa như vậy!" Bá Dũng bác bỏ lời nói của Vĩ Thành.
" Hai người không được thân thiết cho lắm!" Ninh Hinh chợt lên tiếng. Giọng nói trong trẻo cất lên, câu nói đó nghe có vẻ như là hỏi, nhưng thực chất là khẳng định.
" Cậu nói linh tinh gì vậy!" Di Giai lên tiếng, đá nhẹ vào chân Ninh Hinh.
" Tớ nói sai à." Ninh Hinh quay sang nhìn người đàn ông vừa rồi.
Vĩ Thành nghe Ninh Hinh nói, có chút ngạc nhiên vì cô không có vẻ là sợ anh. Anh chỉ cười một cái, nhún vai. Không phủ định cũng không khẳng định lời cô nói.
" Không phải đâu. Bạn anh với anh rất thích đùa. Em quá đa nghi rồi!" Bá Dũng lên tiếng giải thích.
" Ra vậy!" Ninh Hinh cười nhẹ, dù sao cô cũng chỉ muốn phá tan bầu không khí khó chịu này.
" Vậy chúng tôi không phiền hai anh ôn chuyện nữa. Di Giai, đi thôi!" Ninh Hinh kéo túi, đỡ cô bạn đứng lên.
Không ngờ lúc kéo Di Giai đứng lên, tay cô đụng vào người Bá Dũng. Lộ ra vài chiếc túi bóng chứa cây cỏ ở phía sau lưng họ.
Cả ba người đờ ra một lúc, trợn tròn mắt nhìn nhau. Vĩ Thành tiến lẻn, nhặt chiếc túi bóng, trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm.
" Bá Dũng, anh đừng quên lời nói của tôi. Tôi không có đùa với anh đâu. Còn nữa, tôi muốn ôn lại chuyện cũ với anh, không ngại đi với tôi chứ!" Vĩ Thành chẳng thèm quan tâm đến hai cô gái này nữa, trực tiếp nói.
" Tôi chưa nói cho hai người đi như vậy!" Vĩ Thành lên tiếng.
" Này. Họ không liên quan đến chuyện đó, đừng làm khó cô ấy!" Bá Dũng chặn lời anh.
" Liên quan hay không đi cùng là biết thôi!" Vĩ Thành vẫn bình tĩnh, nhưng lời nói không hề nhượng bộ.
Vĩ Thành vừa dứt lời, một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước quán trà đá. Vài anh cảnh sát nhảy xuống xe tiến về phía họ.
" Mời anh đi cùng chúng tôi một chuyến." Một cảnh sát nói.
Còn vài người khác lục soát tất cả những ai ngồi trong quán.
" Cảnh sát Lập, không tìm thấy ai khả nghi." Một cảnh sát tiến lên nói.
Một cảnh tượng làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Đương nhiên là Vĩ Thành vẫn rất bình tĩnh.
" Mọi người không cần phải căng thẳng. Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ, cần mọi người phối hợp." Một cảnh sát lên tiếng.
Sau khi cảnh sát lục soát, tất cả những người không có nghi phạm được thả đi. Tất nhiên trong đó có Ninh Hinh và Di Giai. Còn Bá Dũng và Vĩ Thành thì đựợc dẫn về đồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro