Chương 19 : Làm diễn viên vốn không hề đơn giản
Vào những ngày đầu tuần, những người lao động bao gồm cả học sinh sinh viên đều có cảm giác mệt mỏi và chán nản. Con người vốn là như vậy, luôn ích kỷ và lười biếng.
Đặc biệt, Ninh Hinh là một trong những người cực kì lười vẫn động, nhưng cô lại theo ngành nghề múa nên vốn dĩ sự chán nản vào đầu tuần là chuyện dĩ nhiên.
Ninh Hinh theo học chuyên sâu ngành kịch múa. Nói chi tiết hơn thì là múa cổ điển châu Âu. Một loại múa dành cho những người có sức kiên trì và bền bỉ. Múa cổ điển châu Âu không dành cho những người không có đam mê và lòng yêu nghề.
Ngoài ra, chế độ ăn còn cực kì khắc nghiệt.
* Múa ba lê (hay múa ballet, bắt nguồn từ từ tiếng Pháp ballet ) là một loại hình vũ kịch có nguồn gốc xuất xứ từ triều đình Ý và được phát triển tại Pháp, Nga, Mỹ và Anh thành dạng múa phối hợp. Đây là một dạng múa kỹ thuật hình thể với ngôn từ riêng của mình. Loại hình nghệ thuật này có tầm ảnh hưởng toàn cầu và được giảng dạy tại các trường múa trên khắp thế giới. Múa ballet được dàn dựng bao gồm nhạc (được dàn nhạc biểu diễn nhưng đôi khi được ca sĩ hát), lời ca, và diễn xuất của dàn múa. Loại hình biểu diễn Múa ballet cổ điển nổi tiếng nhất là ballet cổ điển với động tác uyển chuyển và chính xác. Sau này biến thể của ballet cổ điển có múa ballet tân cổ điển và múa ballet đương đại.
Sau giờ học môn múa cổ điển Châu Âu, Ninh Hinh mệt bở hơi tai. Cô uống ngụm nước lạnh nằm dài trên sàn tập thư giãn.
" Tiểu Hinh, cậu có đi ăn cùng bọn mình không ? " Hi Hoa và đám bạn học cùng Ninh Hinh vừa thay xong bộ quần áo bình thường. Nói vọng từ góc phòng thay đồ ra bên ngoài.
" Mình không có đói, các cậu muốn ăn gì thì đi đi ? Tớ thay đồ xong rồi lên phòng học luôn." Ninh Hinh trả lời. Lần nào tập xong, cô cũng chả muốn ăn gì, chỉ muốn uống nước hoặc thêm vài loại hoa quả là được.
" Vậy thôi cậu lên lớp trước, mình mua đồ ăn rồi lên sau vậy! " Di Giai xách chiếc túi rồi chạy ra khỏi phòng. Mọi người cũng lũ lượt kéo ra ngoài đi ăn.
Trong phòng tập trống rỗng, không còn một tiếng động. Ninh Hinh tập luyện cả một buổi sáng, giờ nghỉ ngơi mới phát hiện mình mệt mỏi đến nhường nào.
Làm diễn viên vốn không phải chuyện dễ dàng!
Ninh Hinh rốt cục cảm nhận được hàm nghĩa chân chính của những lời này. Cô uể oải đứng dậy, tựa như cái xác không hồn. Nhiều người tưởng nghề diễn viên rất nhàn nhã, họ có một cuộc sống đáng mơ ước và sung sướng, nhưng thực ra nghề này vốn không đơn giản một chút nào. Nếu không có ý chí và nghị lực thì có khi đã gục ngã từ lâu rồi!
Cô mệt mỏi thay quần áo. Hành lang lớp học giờ nghỉ trưa quả thực rất im lặng.
Ninh Hinh đã theo học nghệ thuật từ năm 3 tuổi. Mẹ cô là giáo viên dạy múa có tiếng, ba cũng là đạo diễn, nhà báo có tiềm năng. Sở dĩ Ninh Hinh có đầu óc và năng khiếu nghệ thuật đều là được di truyền từ ba mẹ. Có chút lí do riêng, vì từ bé đã theo học múa nên ba mẹ cô đã định hướng cho cô theo học nghề này. Nhưng thật ra ước mơ của cô là được làm luật sư. Ninh Hinh không hề nói cho ba mẹ biết vì không muốn làm khó họ. Nếu đã chọn con đường này thì đành phải tiếp tục đi thôi, chần chừ sẽ đánh bại bạn ngay lập tức. Càng không thể quay đầu lại được nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro