
GO HOME
Please note that flight from England to Vietnam is about to depart. Passengers are asked to turn off their latop phones and laptops for safety.
Vậy là sau bao năm xa cách, cuối cùng tôi- Nguyễn Hoàng Tường Vi cũng được quay trở lại Việt Nam-quê hương của tôi. Từ sau cái ngày mất của mẹ tôi khiến tôi đau khổ dường nào thì giờ đây tôi đã trở lại và lợi hại hơn xưa gấp nhiều lần. Đúng 8 giờ , chuyến bay từ Anh về Việt Nam khởi hành. Ngồi trên đó mà tôi cảm thấy bồn chồn xao xuyến. Cũng đúng thôi, vì 14 năm qua tôi đã phải chịu đựng nỗi đau mất mẹ của mình, phải tập luyện khắc nghiệt thế nào để có được ngày hôm nay. Theo dự kiến thì tôi sẽ về Việt Nam muộn hơn 3 ngày nhưng vì một vài lý do nên tôi phải về sớm hơn. Sau mười mấy tiếng bay ròng rã trên trời thì cuối cùng cũng đến nơi.
Sân bay Nội Bài
Đúng 22 giờ máy bay hạ cánh. Tôi nhìn quanh, không một ai đến đón. Bố tôi bảo ông đi công tác tại Ý nên không đến đón được nên ông bảo quản gia Lâm đến đón. Tôi lấy máy ra gọi cho quản gia Lâm.
A lô ai đấy ?- Quản gia Lâm lên tiếng
Tôi. -Tôi gằn giọng
Chưa để ông ấy lên tiếng tôi cắt ngang : Cho ông 5'. Nếu không đến kịp thì đừng trách tôi .
Nói xong tôi tắt máy. Hừm để xem tôi xử lý ông thế nào! Tôi cười nham hiểm rồi bật cười thành tiếng như kẻ điên giữa sân bay làm ai đi qua cũng ái ngại nhìn tôi.
5' sau
Quản gia Lâm hấp ta hấp tấp vội vàng chạy đến chỗ tôi
Tiểu thư cho tôi xin lỗi vì . Tôi......
Rồi rồi. Tại ông ấy chưa nói với ông chứ gì. Thôi tôi bỏ qua cho nhưng chỉ một lần đấy .Nghe chưa ? ( chỉ bốc đòng là giỏi )
Dạ dạ tiểu thư.
Thôi ông còn dạ vâng gì nữa về thôi. Tôi buồn ngủ lắm rồi.
Vâng tiểu thư
Từ mai ông đừng gọi tôi tiểu thư nữa, nghe ngứa tai lắm. Gọi tôi bằng Maria cho nó đỡ dài dòng văn tự mất hết thì giờ được không?
Dạ vâng thưa tiểu....... cô Maria.
Suýt quên. Quản gia Lâm này.
Gì vậy ạ ?
Mai tôi phải đi học đúng không?
Đúng ạ.
Thế tôi vào trường gì vậy?
Trường Sky World ạ.
Mai ông đừng bảo tài xế đưa tôi đi học nhé. Tôi đi bộ
Dạ vâng thưa cô Maria
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro