Hồi 2 : sự Phát triển nhỏ và Bất Đồng ...
Team chúng tôi dần hoạt động đông hơn , thêm 3 - 5 thành viên ấy , dần gần gũi hơn và nhân vật chính của chúng ta , Em luôn có mặt ở mọi cuộc vui của Team , không vắng ngày nào ấy.
Nhờ vào sự có mặt mọi lúc này , tôi bắt đầu để ý đến em , luôn tự hỏi " sao con bé này nó chịu chơi thế nhĩ ?? "
Dĩ nhiên Team cũng có vài cô gái khác , ai cũng xinh , tuổi đời đều kém hơn tôi . Em cũng vậy em kém hơn tôi 3 tuổi là sinh năm 2003 ấy hihi
Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn mà , tụi nhỏ dần dần ít tham gia lại vì phải Học lại , tôi thì cũng phải đi Làm nữa ...
Bận làm là thế nhưng vẽ thì không bỏ được , thỉnh thoảng lại ra quán Cafe ngồi , hú team ai rảnh thỉ ra ngồi chung cho đỡ buồn , hầu như ai cũng bận nhưng riêng chỉ có em là chịu đi , gọi tới không dài dòng " Anh Khao thì em đi " , ok , chốt ... Ra đi anh mời .
Cứ vậy , vài lần như vậy ấy , lúc nào cũng có mặt để cùng tôi vẽ ...
Nhưng rồi , lần nọ tôi phải lòng 1 cô gái trong team vẽ và chúng tôi quen nhau và cả Team ai cũng biết về mối quan hệ của chúng tôi nhưng nó không ảnh hưởng đến những buổi Offline đâu , Em cũng thấy tôi và người ấy là người yêu của nhau thì Trề môi đùa ra mặt .Trời ạ , tôi sẽ xem đó như 1 sụ ghen tị hehe
Nhưng tôi quen người đó tầm hơn 2 tháng thì chúng tôi chia tay vì không hợp nhau về mặt cảm xúc , team ai cũng tiếc thay cho 1 cặp đôi trong nhóm Vẽ này . Sau lần đó , tôi hay vắng mặt những buổi Offline đó , phần vì áp lực tình cảm , phần vì áp lực công việc nên tôi dần xa lánh Team và nguy cơ từ bỏ đam mê của mình , từ bỏ niềm tự hào của mình , ...
Em thì ít nói , vì chưa có thân mấy nên không ai quan tâm đến cảm xúc tiêu cực của tôi , tôi dần dễ cáu bẩn , " giận cá thì chém thớt " hay nói những lời gây sự với anh em trong nhóm rồi rời team , ....
Còn về phần em. em không quan tâm lắm nên chỉ xem hành động của tôi là 1 một đứa Trẻ Trâu mà không hề hay biết vì sao tôi thay đổi , từ một đứa Hòa Đồng bồng trở thành một đứa dễ bị Bất Đồng , nhưng đâu ai quan tâm đâu , nên tôi dần dần bỏ rơi Team vẽ đấy , bỏ rời một nhóm vẽ mà tôi gây dựng lên ,tổn hao tiền bạc tâm sức đều có ...
Nhưng ở khía cạnh nào đó , em vẫn tôn trọng tôi và xem tôi như Đàn Anh
Cái danh xưng Boss này cứ theo tôi mãi , tôi lại thấy vui mỗi khi em ấy gọi tôi như thế ...
.........................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro