Chap 1 -Ác mộng-
"Ha.. đây là đâu.."
- Cậu mở mắt và cảm thấy choáng váng -
Nhìn về phía xa xa cậu bất ngờ khi thấy người nhà của mình, nhưng tại sao trông họ rất lạ..
"Mẹ, chị X !? Họ đang làm gì ở đấy vậy? Sao mẹ lại quỳ.." (X là tên của chị Chimon)
Chimon cảm thấy có gì đó rất lạ liền đứng dậy thì chợt nhận ra mình đã không còn sức lực, nhìn lại cậu vô cùng hoảng hốt vì mình đã bị teo nhỏ lại. Đúng lúc đó..
"ĐÙNG 💥"
"chuyện gì vậy???" - ngước mặt lên, cậu kinh hãi khi thấy chị đã chĩa súng vễ phía mẹ mình mà bắn..
" MẸ!..mẹ ơi.! X! Chị đang làm gì mẹ vậy? Tại sao??.."
Chimon gào thét rất thảm thiết, cậu khóc đến khô cả họng. Tại sao? Tại sao chứ? Người chị và người mẹ mà cậu yêu quý nhất..? Tại sao?? Cậu lao tới, khóc đến muốn ngất nước mắt lăn dài trên má cậu. Bỗng dưng cậu cảm thấy một cơn đau ngược kéo tới khiến cậu ngã quỵ xuống nền đất, cậu cố gắng lê lết đến chỗ mẹ trông rất thảm hại rồi từ từ bất tỉnh vì cơn đau thắt tim..
"..Reng..reng..rengg.."
Chimon bật dậy, cậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má của người con trai thanh tú ấy..
"Này Chimon! Đến giờ học rồi con vẫn chưa chịu dậy hảa?!!!"
Mẹ cậu bất ngờ lao vào phòng trách cứ cậu làm cậu rất hoảng. Mon bần thần nhìn mẹ mình rồi bất ngờ ôm chầm lấy bà mà khóc.
"Hức hức.."
".. Con sao vậy..?"-Mẹ Chimon-
"Con không sao chủ hơi nhớ mẹ thôi.."
"Thằng oắt con dẻo mỏ này" cốc vào đầu cậu một cái đau điếng
"shiaa sao mẹ lại đánh conn 🥲"
"Lo đánh răng rồi xuống ăn đi trễ giờ rồi!"
Nói xong bà liền xuống lầu. Chimon ngồi một lúc rồi cũng vệ sinh cá nhân thay đồ rồi cũng xuống lầu ăn sáng.
"Hăi Monn sao giờ em mới dậy sao" -chị cậu cất tiếng khiến cậu giật thót mình-
"Có chuyện gì mà em giật mình dữ vậy" -cười to-
Cậu vẫn còn ám ảnh về chuyện giấc mơ ban nãy nên chẳng nói gì mà ngồi vào bàn ăn. Chẳng hiểu sao mấy ngày nay Chimon cứ mơ những giấc mơ quái lạ như vậy khiến cậu ớn hết cả người, đang lúc trầm tư suy nghĩ thì một bàn tay từ đâu vỗ mạnh vào lưng khiến cậu muốn hộc hết cả đồ ăn ra ngoài.
''Này mẹeeee!! Đau quá 🥹"
" Trễ giờ rồi! Con còn định ngồi đây tới khi nào nữa ^^?"
Nhìn đồng hồ thì đúng thật đã trễ giờ khiến cậu rất hoảng, một học sinh gương mẫu như cậu không ngờ lại có ngày đi trễ đến vậy nên cậu rất lo lắng chạy như bay mà còn chưa kịp ăn nốt bữa sáng.
———————————————————————————
Xin lỗi mọi người vì đã khiến mọi ng đợi lâuu 🥹 bữa nay sốp bị đét lai dí dữ quá nên mọi ng hoan hỉ ạa 🫶💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro