Tình bạn được thiết lập
Tôi không những chưa yêu mà ngay cả bạn bè cũng là thứ xa xỉ. Khi bố mẹ quyết định chuyển nhà từ trung tâm náo nhiệt, sôi động về khu Nam Sài Gòn, tôi như rơi vào một thế giới khác. Không còn những buổi tụ tập với hội cấp 3, lang thang hàng quán, shopping ở các trung tâm thương mại, thức thâu đêm suốt sáng buôn chuyện, thế giới của tôi thu hẹp chỉ còn từ nhà đến trường đại học. Chẳng đứa bạn nào chịu khó băng qua 2 cây cầu và bốn năm quận để sang nhà tôi. Thậm chí, lúc mới xây xong địa chỉ chưa được cấp, nhà tôi còn không lắp được điện thoại bàn. Bố mẹ thì đã dùng điện thoại di động, chỉ có tôi là rơi vào khủng hoảng hiện sinh, cảm thấy mất kết nối với cả thế giới. Em gái tôi có vẻ bình tĩnh hơn.
- Nếu chị thích đi đây đó thì tập chạy xe đi, ở tuổi này ai cũng tự đi xe hết cả. Có mỗi chị thôi. Bây giờ chị tập đi, đến khi ra trường đi làm là vừa.
Giọng điệu cà khịa của nó chỉ khiến cơn trầm cảm của tôi tăng lên. Và dù cái ngày chạy xe máy đi làm vẫn còn xa tit tắp, tôi vẫn chủ động đi học bằng xe buýt tới làng đại học. Cuộc sống như một vòng lặp buồn tẻ, sáng đến trường chiều về. Thỉnh thoảng thấy nhớ những đứa bạn cấp 3, tôi cũng không thể tự đi sang nhà chúng nó. Nhớ hồi còn là sinh viên năm 1, tôi cũng làm quen với mấy đứa trong khoa, lê la kết thân, nhưng đến khi sang nhà tôi, chúng nó không muốn thân với tôi nữa. Rồi tôi đi tìm việc làm thêm ở tiệm sách gần trường học từ 3g chiều cho đến 9g tối để được quan sát mọi người, họ đến rồi đi, tôi quan sát nhiều đến nỗi đã quên luôn sự cô đơn của mình.
Tôi có thể hiểu vì saoTomb raider ngạc nhiên khi đọc địa chỉ nhà tôi. Đó là con đường villa biệt lập nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Là nơi mà mẹ tôi khao khát được sống mặc dù bà có ở nhà mấy đâu. Chị em tôi như lọt thỏm trong căn nhà rộng lớn và mỗi người ở một chiều không gian khác nhau.
Đóng cửa tiệm, đi chuyến xe cuối cùng về nhà lấy sách rồi đến chỗ hẹn, Tomb Raider đã đứng ở đó sẵn. Có lẽ sau vài tiếng bình tĩnh, hắn đã đã lấy lại phong độ và bắt đầu bẻm mép :
Thì ra là có người giả sinh viên nghèo đi làm thêm. Còn bảo không có tiền đóng cước điện thoại, làm mình tự thấy bản thân vô dụng luôn.
Tôi cười, đúng là anh chàng này rất biết cách để khiến cho người lạ thấy dễ chịu.
Rồi sao không để tới nhà luôn mà hẹn ngay chốt bảo vệ vậy?
Sợ anh đi motor ầm ĩ gây chú ý nên hẹn xa nhà 1 chút .
Nói xong thì tôi nhận ra hắn không đi xe.
Nhà anh cách 3 căn nè, lúc đọc địa chỉ là thấy có tình hàng xóm rồi. Quyển sách này đúng là phải nhận nha. Mà hàng xóm tên gì?
Em tên Nhàn.
Trời, không ngờ cái tên hợp với căn nhà vậy, anh tên Hiếu. Sau này xưng hô bằng tên nha, để gọi Nhàn ơi, Nhàn à, chứ anh anh em em nghe xa lạ lắm.
Tôi liếc xéo, thiệt tình cái miệng như bôi mỡ, gì cũng nói được.
Mai mời Nhàn đi cafe sáng cám ơn cuốn sách nha.
Hiếu xin số điện thoại nhà tôi, xong chạy bộ về như có gì gấp lắm. Tôi cũng lững thững về nhà. Đến trước cổng, thấy bố tôi đang tưới cây hai chậu dừa kiểng. Tôi đứng ngoài sân ngắm nhìn ngôi nhà của mình, rồi nhìn ra con đường nội khu tĩnh mịch, lần đầu tiên tôi bỗng thấy có cảm tình với nó.
11:30 đêm, điện thoại bàn chợt reo từng quãng, tôi nhấc máy rồi nghe ngóng xem mẹ còn thức không, hình như cả nhà đã ngủ hết. Đầu dây bên kia là tiếng của Tom raider.
Nhàn à, Hiếu nè, ngủ chưa?.
Ngủ rồi thì ai nhấc máy, sao nãy có chuyện gì không nói luôn mà bỏ chạy về rồi giờ nửa đêm gọi điện?
Tới giờ gọi cho Hương Ù, ngày nào cũng phải đúng giờ gọi. Nói chuyện với Hương xong mới nhớ là hẹn Nhàn sáng mai 8g đi cafe.
Thật ra quyển sách cũng không đến mức Hiếu cần phải mời gì cả. Cùng là sinh viên ngành xã hội, bạn Hiếu cần thì Nhàn đưa thôi.
Không, lí do là Hiếu thích làm bạn với Nhàn, có bạn ở kế nhà thấy vui. Hiếu có 3 đứa bạn thân nữa cũng ở vòng vòng khu này, mà ngẫu nhiên là tụi Hiếu đều học cấp 2, cấp 3 chung và nhà gần nhau nữa. Muốn giới thiệu cho Nhàn.
Vậy đọc địa chỉ quán đi
Mai 8g Hiếu qua chở đi, có biết đi xe đâu mà bày đặt hỏi địa chỉ. Vậy nha, ngủ ngon.
Ơ...
Tôi biết là nếu mình mong ước một điều gì đó, thì sớm muộn điều đó cũng xảy đến, vấn đề là nó đến theo cách tôi không bao giờ ngờ được.
Ba người bạn của Hiếu lần lượt là Bách, Kiên và Nhật. Tôi nhỏ hơn bốn người họ 2 tuổi nhưng vì Hiếu cứ khen tên tôi dễ thương nên chúng tôi xưng tên với nhau.Tôi không phải là người hoạt ngôn, nhưng không khí gặp gỡ trò chuyện cafe này lâu rồi mới xảy đến nên thật lòng mà nói thì tôi muốn trở thành bạn của cả 4 người.
Lẽ dĩ nhiên, không có nhiều nhóm bạn có 1 thành viên nữ; càng ít thấy tình bạn khác giới mà lâu dài. Lỡ như một ngày nào đó bốn người kia không hẹn tôi đi cafe nữa, tôi lại quay về cuộc sống cô độc tẻ nhạt. Hình như thấy tôi có vẻ nghĩ xa xôi và suy tư, Hiếu vỗ hai tay trước mặt làm tôi quay về hiện tại.
Mai mốt vô năm Hiếu chở đi học, khỏi đi xe buýt nữa.
Tôi không tin vào tai mình, hai mắt cứ chớp chớp. Hiếu vẫn nói sang sảng:
Hiếu với Bách học chung làng đại học với Nhàn, còn Kiên và Nhật đi hướng khác. Sau này cùng giờ lên lớp thì hai đứa ghé nhà chở đi.
Không biết đây là câu thông báo hay hỏi ý , nhưng tôi thấy Bách cũng gật gù không phản đối. Tuy không biết ba người họ nghĩ gì, nhưng tôi vui vì có người thật sự muốn làm bạn với tôi một cách đơn giản như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro