Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện của Hiếu


4 giờ chiều là giờ giao ca hàng ngày của tôi ở tiệm sách cũ. Gọi là tiệm sách nhưng quy mô không khác gì một showroom và nhiều nhân sự cùng làm việc. Bây giờ là năm 2003, và tôi đang có dáng vẻ đúng kiểu sinh viên đi làm thêm. Tôi không muốn lãng phí ba tháng hè mà chẳng biết làm gì. Liên đến sau tôi hai phút, chúng tôi cùng ca trực từ 4g chiều đến 9g đêm. Chưa kịp cất túi vào ngăn tủ, Liên đã ngập ngừng bằng giọng miền tây ngọt như nước dừa.

- Ngày mai bà trực giùm tui nửa ca được không, tui...

- Thôi khỏi nói, biết rồi, đi hẹn hò chứ gì.

Liên cười xuề xoà, tóc dài ép thẳng, da trắng non đúng kiểu con gái miền tây. Hôm tôi đi phỏng vấn xin việc, còn Liên là khách hàng. Chị chủ thấy Liên xinh xắn quá nên hỏi có muốn làm thêm không, thế là chúng tôi vào làm cùng một ngày. Tiệm sách cũ có kho hàng, khu vực phục hồi sách cũ, và giá kệ cao đến 3 mét. Tôi và Liên nhập liệu kho hàng và sắp xếp chúng theo thể loại, và hỗ trợ khách tìm kiếm. Cửa hàng cũng có quầy nước để khách hàng ngồi đọc sách tại chỗ. Không gian ở đây làm tôi vô cùng thư giãn. Buổi chiều tối thường vắng khách, và chúng tôi có thể ngồi tán chuyện ở quầy và đọc vài quyển sách.

- Nè bà, bữa giờ không thấy Tomb raider ghé tiệm.

Liên vừa nói xong, tiếng ầm ầm như súng nổ vang lên ngoài cửa. Tôi thoáng nhìn ra, rôi quay vô liếc Liên : "cái miệng linh ghê, mới nhắc đã tới rồi"

Trong vô số khách hàng chợt đến chợt đi, anh chàng này làm cho tiệm sách này trở nên sinh động hẳn. Hắn cưỡi chiếc motor to đùng, giống như poster game Tomb raider dán ngoài cửa, nên Liên gọi hắn chết tên như thế. Tôi thấy cái cách mua sách cũng không giống ai, không thèm dạo bước qua các quầy kệ, cũng không mở quyển nào ra đọc thử. Hắn chỉ vào uống nước, buôn chuyện chán chê đủ thể loại với chủ tiệm xong rồi đọc tên một quyển sách, chúng tôi tra thư mục lấy sách và thu tiền. Đôi khi nghe hắn lèm bèm rằng quyển này có gì hay chứ, nội dung cũng bình thường, vì thế nên người ta không tái bản nữa.

Nội dung bình thường vậy anh mua làm gì? Có lần tôi trả treo, thật ra hiếm khi tôi giao tiếp với khách vì bản tính tôi hơi lầm lì như con rùa, nhưng vì anh chàng này có nhiều năng lượng, và nó lây sang tôi.

- Hỏi hay! Để hôm nào anh đưa câu trả lời đến cho tụi em.

Thì ra, câu trả lời đưa đến chính là cô bạn gái. Trái với vẻ bụi bặm của hắn, cô bạn gái khá chỉn chu và từ tốn như một kiểu mẫu điển hình. Tuy trùm kín từ đầu đến chân, chỉ hở đôi mắt nhưng tôi cũng cảm nhận được sự thanh lịch của cô bạn này, qua cách những ngón tay cô lật từng trang sách, thoáng cau mày khi có một vết ố chưa được xử lý kĩ, hoặc khi cô liếc xéo gã bạn trai miệng cứ buôn chuyện không ngớt. Cô học ngành sư phạm Văn và anh chàng có nhiệm vụ đi tìm những quyển sách vì đây là tiệm sách thuộc khu vực làng đại học của ĐH quốc gia nên có khá nhiều đầu sách phục vụ cho nghiên cứu và giảng dạy. Đại học sư phạm không thuộc khu vực này nên chắc anh chàng tranh thủ ghé qua tìm sách cho cô. Tôi cảm thấy có chút vui vui khi nhìn họ. Thế nên cứ cách vài ngày vào đúng một khung giờ nhất định trong ca trực của tôi thì hắn sẽ xuất hiện.

- Em ơi, anh tìm cuốn Truyện Genji?

Liên cau mày, rồi tìm trên máy tính xem có từng nhập liệu quyển sách đó không. Có vẻ là Liên chưa từng nghe tên ấy.

Cuốn này không thấy trong hệ thống của tiệm, hay em ghi chú lại, khi nào có, em gọi điện thoại cho anh nhé.

- Yup! Tuần sau anh quay lại .

Cho nên, hôm nay, đúng một tuần, hắn đã cưỡi motor quay lại

Tựa sách hắn tìm không dễ có, nó dành cho những người nghiên cứu về văn hoá và văn chương Nhật Bản. Văn chương Nhật vốn đã là một thứ khó hiểu nên ít khi đưa vào chương trình giảng dạy đại cương hoặc phổ thông, chỉ có lên chuyên ngành chúng tôi mới được tiếp cận đến nền văn học này. Chị chủ tiệm sách cũng lắc đầu ra dấu mới nghe cái tên lần đầu.

Thì ra tiệm lớn cỡ này cũng không có đủ sách cho sinh viên rồi. Hắn cà khịa chị chủ. Nhưng rồi trong một phút chốc, cái miệng của tự nhiên thôi lanh chanh và khuôn mặt bắt đầu có vẻ suy tư. Tự nhiên tôi thấy tội nghiệp, tôi nghĩ chắc hắn không muốn nhìn lnhìn thấy khuôn mặt thất vọng cô bạn gái tiểu thư kia đang y hệt khuôn mặt hắn lúc này. Tôi chậm rãi hỏi với giọng nghiêm túc:

- Anh tìm bản tiếng Việt hay tiếng Nhật?

Mắt Tomb raider sáng lên như học sinh đang bí bỗng tìm được cách giải bài toán khó. Hăn như cố nén nụ cười vui sướng, bối rối nói:

- Có bản tiếng Nhật nữa à, nhưng chắc anh tìm bản Việt vì bạn anh đâu có biết tiếng Nhật

Vì sự bối rối ấy mà tôi hiểu rằng quyển sách đó có lẽ quan trọng. Tôi nói nhỏ vừa đủ:

Bản tiếng Việt do các thầy cô ngữ văn dịch và in chỉ một lần phục vụ cho giảng dạy, anh không tìm thấy ở nhà sách hay tiệm sách cũ đâu. Em có 1 quyển. Em có thể tặng lại cho anh.

Tôi đoán điều tôi nói làm hắn bối rối hơn. Ngay từ lần đầu, nghe hỏi thăm quyển sách, tôi đã biết là khó tìm. Kể cả sinh viên bọn tôi cũng chỉ được mượn đi photo để học. Sinh viên ngành Đông phương học, khoa tiếng Nhật, khoá của tôi phải ra Hà Nội tìm mua trong thư viện mới có. Truyện Genji được xem là câu chuyện dân gian của Nhật thời Edo, nó đại diện cho văn hoá phong kiến, song hành cùng với lịch sử và văn học Nhật Bản. Tôi cũng vừa hoàn thành môn văn học Nhật Bản xong. Tomb raider chần chừ rất lâu, rồi đề nghị trả tiền cho tôi.

- Ít ai bán quyển sách mình học cả. Vì em nghĩ bạn anh có lẽ cũng cần nên em tặng lại, thế thôi.

Tôi viết tờ giấy địa chỉ nhà tôi đưa cho hắn, hắn giật mình nhìn tôi nhưng không nói gì. Có thể là nói chuyện như thế này ở đây không tiện. Hắn xin số di động của tôi.

- Em không dùng điện thoại, đi làm thêm lấy đâu ra tiền đóng cước. Tôi nửa đùa nửa thật.

Liên thì thầm vào tai tôi dù anh chàng đã nổ máy đi khuất bóng: "hôm nay tự nhiên Tomb Raider hết cà khịa, chắc quyển đó khó tìm hen bà"

                                                                             Hết chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro