Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

hôm nay là ngày khai giảng năm hai cao trung của em. em chẳng háo hức, cũng chẳng vui vẻ gì cả, vì em đã bị cậu bạn trai quen từ lúc em năm nhất cắm cho cái sừng to tổ bố rồi đá em lăn quay. kì thực thì hồi năm nhất em cũng là một con người vui tươi lắm chứ, điên đâu mà lại ủ rũ thế kia. em và cậu trai đó quen nhau từ khi em chập chững biết yêu, nhưng tên đó thì chẳng chập chững đâu, vì hắn có khi quen hết con gái ở cái tỉnh nhỏ này rồi ấy chứ. dạo đầu khi em quen, em cứ tưởng em đang hạnh phúc, để rồi từ từ bị tên cặn bã đó rút cạn. em phát hiện anh ta ngoại tình tận ba lần, lần nào em cũng cho là anh ta đã hối hận rồi, em lại thôi. đến lần thứ tư bị em phát hiện, tên đó thẳng chân đá em, dùng những lời cay nghiệt nhất để chì chiết em, bỏ lại em với nỗi niềm rối bời, tự hỏi em đã làm gì sai. em chẳng tự nghĩ cậu đó sai bao giờ, vì tên đó luôn trồng trọt vào đầu em rằng em là người sai. tên đó lúc dùng những câu từ lăng mạ em, đâu nghĩ nó sẽ để lại vết thương lòng em sâu đến thế.

kể từ đó, em thu mình lại, không muốn yêu đương thêm nữa. cũng chẳng tin tưởng ai, gần như chẳng thể rung động được với ai một lần nữa. vì em sợ. em thấy em chẳng có giá trị gì hay xứng đáng được ai đó yêu thương.

em đeo cặp lên rồi thẫn thờ bước ra khỏi nhà. em cứ bước, mỗi bước chân cứ nặng dần nặng dần, em vẫn còn dày vò bản thân mình với những suy nghĩ về tên cặn bã đó, dù mọi thứ đã qua gần một năm, điên thật. em không tiếc anh ta, cũng chẳng bi luỵ, nhưng từng lời nói của tên đó in hằn lên tim em, rất sâu.

"NÀY!"

em giật mình nhìn sang thì đã bị ai đó đẩy ngã sang bên đường. người đã đẩy em là một cậu trai tầm tuổi em, em nhìn sang, thấy cậu đấy thở hổn hển. em hỏi:

"cậu có sao không?"

cậu trai đó nhìn sang em, thoáng nhăn mặt trách móc, nhưng hình như là chẳng nỡ nạt em

"nhìn đường đi chứ, mém nữa chị bị xe tông rồi đó"

em thẫn thờ, "à, chắc do mình lo suy nghĩ linh tinh quá mà chẳng để tâm đến việc nhìn đường"

em lại nhìn sang

"cảm ơn cậu nhé, mình cũng không biết trả ơn sao, cậu uống sữa nhé?" em chỉ tay sang chiếc máy bán hàng tự động ngay sau lưng cả hai.

cậu trai đó giờ đây lại lúng túng, vành tay đỏ bừng lên, luống cuống đứng dậy

"k-không cần, chị cứ...coi như tôi giúp chị"

còn chẳng dám nhìn vào mắt em, vậy mà lại đưa tay ra cho em nắm để đứng lên. em cười rồi nắm tay cậu.

lạ thật đấy, từ lúc chia tay tên đó đến giờ em chưa từng cảm thấy ai đó dễ thương như này, với em con trai ai cũng như nhau, chẳng thấy rung động gì. em lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó, chắc do em chóng mặt.

"nhìn đồng phục chắc cậu học chung trường với mình đó. à này, cậu tên gì nhỉ? mình tên yamada hanako, gọi mình là nako được rồi"

cả hai vừa đi đến trường vừa nói

"kageyama tobio, chị cứ gọi tôi là tobio, lớp 1-3, học karasuno vì trượt n-"

"h-hả..."
em phì cười vì độ ngớ ngẩn của cái cậu này, còn cậu thì lại đỏ như trái cà chua thêm lần nữa vì câu nói hớ.

"c-chị...cứ xem như chưa nghe gì nhé"

em cười khúc khích, dù mặt cậu trông quạo quọ nhưng nói câu nào cũng đều là thiệt tình.

"ừm, chẳng nghe thấy gì hết. 1-3 hả, vậy là em nhỏ hơn chị rồi"

em nhìn sang cậu, nhón chân, với tay lên tận đỉnh đầu cậu nhưng vì cao quá nên chẳng chạm tới

"ùi...trẻ con giờ cao thế hả..."

cậu thấy thế thì khom người xuống cho em vỗ vỗ đầu vài cái, rồi nhận ra hai người bây giờ đang trông rất kì lạ nên vội vàng đứng thẳng lên.

"c-chị..."

em nhìn lên cậu

"hửm?"

cậu lắp bắp nói, mặt vì do không kiểm soát được nên nhăn nhó trông như cái thảm chùi chân

"c-chị là quản lí của đội bóng chuyền phải không?"

em cười, ngạc nhiên vì cậu biết

"hửm...sao em biết được hay vậy? nhưng chị chỉ là quản lí phụ thôi, còn một chị quản lí chính mới được vào sân thi đấu để quản lí mọi người"

em nhìn lên, nheo mắt chọc ghẹo

"sao? em muốn chị xin số chị quản lí kia giúp em đúng không? rất tiếc là ch-"

cậu cắt ngang em

"không không, không phải chị ấy mà là c-"

em nhìn lên tò mò

"hửm? mà là ai?"

cậu lắc đầu nguầy nguậy, lúng túng

"không không...không ai hết, do tôi sắp vào câu lạc bộ thôi"

em cười, cảm thấy cậu trai này cứ ngốc ngốc kiểu gì ấy

"em tồ thật đấy"

cậu nhìn em, mắt mở to, tay chân quơ quào khắp nơi

"t-tồ? chị giỡn à? tồ gì cơ chứ..."

em cười khúc khích, đánh đánh cậu vài cái

"chẳng biết đâu, tồ ơi là tồ

thế...

chị gọi em là tồ nhé?"

giờ thì cậu cứng đơ rồi, chập mạch rồi tồ nhé.

"s-sao cũng được, t-tuỳ chị"

em cười tươi, nhón gót véo má cậu

"vậy hả, bé tồ của chị"

mặt cậu giờ so với trái cà chua chắc chẳng ai biết được đâu là cà chua đâu là mặt cậu, lắp bắp ấp a ấp úng một hồi mới nặn ra được một câu

"g-gì c-chứ...rõ ràng tôi cao hơn chị nhiều cơ mà, chị đừng c-"

em lại véo má cậu thêm lần nữa, bĩu môi

"èo ôi bé tồ nói nhiều quá đấy nhé"

em cười rồi hai người một nam một nữ cứ thế bước đến trường. đến cổng trường rồi thì em nói

"à chị học lớp 3-4 đấy nhé, em có gì muốn hỏi cứ đến lớp chị, gặp lại tồ sau giờ học nhen"

em nói vậy rồi vẫy tay đi trước, để lại cậu đứng thơ thẩn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của em, cậu bất giác nói

"dễ thương thật..."


_______________________________

mình vừa moved on nyc hai tháng trc thì bắt đầu viết em fic này:Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro