Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Mấy ngày nay công việc ở công ty có vẻ nhiều, Thỏ béo cứ làm việc suốt, được một ngày nghỉ cũng phải đến công ty. Dạo gần đây JungKook cho em ăn bơ hơi nhiều rồi!

Chính vì quá bận, nên chuẩn bị thức ăn trong mấy ngày qua đều là em làm. Từ trước tới giờ toàn là Thỏ béo làm cho em ăn thôi, nhưng mà  không sao, em vẫn sẽ hiểu cho công việc của Thỏ mà.

Đồ ăn sáng đã xong, em chuẩn bị lên gọi Thỏ dậy thì anh đã một thân đồ công sở đi xuống.

"Hôm nay công ty có lịch họp, anh phải đi đây. Trưa nay anh ăn cơm ở căn tin cũng được em không phải mang đến đâu nhé."

JungKook đi tới và hôn phớt lên trán của em rồi rời đi liền.

Mấy hôm nay đều vậy, đồ ăn sáng em chuẩn bị nhưng anh đều không ăn. Trưa thì ăn ở căn tin, tối thì về muộn, mười một giờ đêm mới về đến nhà. Về nhà tắm rửa rồi lại lao vào làm việc tiếp. Mấy ngày qua em và JungKook chưa ăn chung một bữa nào!

Đến tối, em đã chuẩn bị bữa tối, nhưng gọi điện mãi Thỏ béo vẫn không nghe, đành ngồi chờ anh về mà ngủ gục ngay trên bàn ăn.

Mười một giờ. Mở mắt dậy thì đã thấy mình nằm trên giường, liền chạy xuống nhà bếp, thức ăn vẫn còn y nguyên. Em liền đi lên phòng làm việc của anh. Hé nhẹ cánh cửa. Căn phòng im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng gõ máy canh cách của JungKook. Em rón rén đi vào, choàng tay qua cổ, JungKook liền ngẩng lên nhìn em.

"Em dậy rồi sao? Sao em không ăn trước, thấy em ngủ ngon quá nên anh để cho em ngủ."

"Anh chưa ăn gì sao?"

"Chưa"

"Vậy xuống ăn cùng em đi. Mấy ngày hôm nay mình chưa ăn chung một buổi ăn nào."

"Anh đang bận lắm. Em cứ ăn trước đi."

JungKook vừa nói với em vừa nhìn vào màn hình máy tính. Em bực mình và nói có hơi to tiếng với anh.

"Anh sao lúc nào cũng công việc vậy? Mấy ngày hôm nay anh chả quan tâm em gì cả!"

"Em biết là anh đang rất bận mà. Nốt hôm nay nữa thôi anh sẽ giành nhiều thời gian cho em hơn nhé!"

Em bực mình liền bỏ ra ngoài, đóng cửa thật mạnh. Quay trở về phòng, liền trùm chăn kín mít và bắt đầu khóc. Bỗng JungKook liền mở chăn ra, nhìn thấy em khóc, anh liền ôm chầm em vào lòng.

"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em, đừng khóc nữa, anh xin em đấy, đừng khóc nữa mà, ngoan, anh thương..."

JungKook dỗ em được một lúc thì nín dần, nhưng vẫn còn thút thít trong lòng anh.

"Em đã nín hẳn chưa? Xuống ăn cơm với anh nhé? Anh xin lỗi vì mấy ngày qua đã không quan tâm hỏi han em, anh xin lỗi, đừng khóc nữa nhé? Em khóc anh đau lòng lắm!"

Em dần nín hẳn, rồi cũng xuống ăn cơm với anh. Ăn xong JungKook tranh rửa bát, còn em thì ngồi chờ anh rửa. Anh rửa xong thì quay ra bế em lên phòng. Trước khi đi ngủ còn hôn khắp mặt em nữa.

"Anh xin lỗi em, đừng bao giờ khóc một mình nữa nhé."

"Vâng ạ..."

"Được rồi, em ngủ đi, công chúa của anh ngủ ngon nhé!"
.
.
.
.
————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro