Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em và nỗi cô đơn

  Em và anh quen nhau đã lâu. Em ngỡ rằng sau mỗi cuộc cãi vã thì đôi ta sẽ thấu hiểu nhau hơn. Nhưng em đã lầm, mối quan hệ cuối cùng cũng rạn nứt. Anh buông lời chia tay, nghe chúng thật nặng nề.

  Em giờ đã là bạn của cô đơn anh à.

  Sau bao lần anh nói lời chia tay và quay lưng bỏ em lại nơi bóng đêm lạnh lẽo này. Tiếng anh lạnh lùng nói rằng chúng ta chẳng còn là gì của nhau khiến tim em đau đến điếng người. 

  Phải chăng chúng ta rời xa nhau chỉ vì những cuộc cãi vã? Tại sao chúng ta cứ phải là cãi vã? Tại sao cứ phải lôi những lỗi lầm của nhau ra? Em chẳng biết chúng ta làm vậy vì điều gì, em chẳng tài nào hiểu được.

  Em luôn mong rằng chúng ta sẽ quay lại như những ngày đầu bên nhau, ta tay trong tay nhau và thậm chí ta còn chẳng rời xa nhau nửa bước.

  Chúng ta sẽ yêu nhau như những ngày đầu, trao nhau những nụ hôn phớt nhẹ nhàng, ngại ngùng việc nói lời yêu với nhau và em đã vui đến không ngủ khi nghe những lời hứa ngọt ngào nơi anh cho chuyện tình của đôi ta.

  Nhưng, em nghĩ sau bao lần chia tay và rồi quay lại nó đã quá nhiều với em. Em đã luôn ngóng chờ anh thật sự sẽ yêu em và giờ em đã quá mệt mỏi cho việc đợi chờ rồi anh à.

  Em đã từng yêu anh nhiều hơn chính bản thân mình. Nhưng anh chưa một lần để ý đến em, em biết chứ chỉ là em muốn gạt bỏ điều đó ra khỏi tâm trí của bản thân mà thôi. Em như muốn phát điên lên mỗi khi về đêm chẳng có anh cạnh bên cạnh.

  Với tay cầm điện thoại rồi lục lại những bức hình của hai ta, bất giác như muốn tìm kiếm cho bản thân một sự an ủi quen thuộc. Nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Bản thân em đang cố chôn giấu đi vết thương ấy, cất gọn đi những tháng ngày êm đềm của hai ta. Thế nhưng em lại tìm về nó rồi một lần nữa tự khiến bản thân đau đớn. Thì ra trong vô số giấc mơ của em, anh luôn xuất hiện.

  Em tự nhủ với bản thân mình niềm vui sướng luôn luôn đi kèm với sự khổ đau; thời gian ngọt ngào vĩnh viễn sẽ không bao giờ kéo dài; anh quay lại rồi cũng sẽ bỏ đi. Em nghĩ rằng đã đến lúc mình phải tỉnh ra khỏi giấc mộng đẹp thôi. Vì càng chìm sâu vào giấc mộng đó thì em sẽ lại càng khó thoát ra và đau đớn hơn khi tỉnh giấc. 

  Em sẽ cố quên đi những kỉ niệm đẹp giữa hai ta, nhưng anh à nó chẳng hề dễ dàng với em, càng cố quên thì nó lại càng hiện ra rõ ràng hơn và lại khiến em đau đớn khôn cùng. Em cảm thấy thật vô vọng, em giờ đây chỉ mong ai đó sẽ thấy và dắt em thoát khỏi nỗi cô đơn này về với vùng trời bình yên, nơi đó sẽ không có anh hay kí ức về anh trong tâm trí em.

  Anh đã đi ra khỏi cuộc đời em và em cũng đã bỏ cuộc trong việc níu kéo tình cảm nơi anh. Nên em cũng chẳng làm phiền anh nữa. Em chỉ biết tự hành hạ bản thân, thức trắng đêm không ngủ để rồi ngày lại vật vờ với đôi mắt buồn rầu mệt mỏi.

  Nhưng em của bây giờ cũng thương nhưng đã thôi không còn thương anh như trước nữa rồi. Thay vào đó, em chọn cách thương bản thân mình nhiều hơn. Sau chừng ấy thời gian, em nhận ra dù cho trời có sập xuống thì cũng không được phép đánh mất bản thân. 

  Và, cuối cùng em cũng chấp nhận bỏ rơi quá khứ phía sau mà bình thản sống qua ngày. Từ đó, em cố gắng khiến bản thân trở nên cười nhiều và nói nhiều hơn. Dần rồi em cũng đã quen với những năm tháng không có người.

  Có những buổi sáng thức giấc, em thấy lòng mình vẫn ổn. Bắt đầu một ngày mới bằng cách ăn một bữa sáng nhẹ cùng tách cafe ấm nóng rồi bước ra khỏi nhà để đi làm. Đến khi màn đêm buông xuống, kết thúc một ngày làm việc, em lại có thể ăn một bữa thật ngon, tụ tập bạn bè, kể cho nhau nghe những câu chuyện khiến cho tất cả mọi người đều cười vui. Để rồi ngày mai, cuộc sống lại vẫn tiếp diễn, một vòng tròn như thế cứ lặp lại.

  Em vẫn đang cố gắng sống tốt mỗi ngày đấy anh ạ. Em vẫn luôn cố cười thật nhiều, nói chuyện và làm quen với thật nhiều người, cố gắng tìm kiếm và ở bên một ai đó.

  Nhưng cũng có những ngày em thức dậy, chỉ biết mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, và rồi bắt đầu tự hỏi bản thân mình. Rốt cuộc thì trong cuộc đời này mỗi người chúng ta tìm kiếm điều gì cho bản thân ? Bỗng nhiên em cảm thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa. Và điều đó thật đáng sợ, vô cùng đáng sợ anh ạ.

  Và, có những buổi sáng thức dậy, em thấy lòng mình não nề, mệt mỏi, mất hết phương hướng, đau đớn đến từng hơi thở. Lúc ấy em không muốn phải mở mắt và bước ra xã hội này thêm một lần nào nữa đâu. Bởi vì sự trống rỗng trong lòng em khi ấy dâng lên đến mãnh liệt. Điều đó khiến em sợ lắm anh ạ. 

  Nhiều đêm em giật mình thức dậy vì những cơn ác mộng. Em thấy bản thân mình đáng thương đến mức trong giấc mơ ấy, em và anh đều có một kết quả đẹp như truyện cổ tích, một cái kết đẹp chỉ dành riêng cho chàng hoàng tử và nàng công chúa.

  Em nhận ra mình vẫn còn nhớ và yêu anh da diết, em nhận ra mình đang rất cần một chỗ dựa vững chắc thay vì tự tạo cho mình một bức tường vững chắc. Em cố thử làm quen với nhiều người đàn ông khác, kiếm cho mình một người yêu mình thật lòng để làm nơi gửi gắm con tim em.

  Thế nhưng, em biết mình cũng chỉ đang lừa dối chính bản thân mình. Vết thương lòng vẫn còn đó. Em chỉ đang cố gắng vùi lấp, che dấu kĩ lưỡng nó. Vì em sợ một ngày nào đó nó sẽ vỡ òa.

  Anh biết không? Cuối cùng thì ai cũng cần một chỗ dựa an toàn cho bản thân. Nhưng em thì chưa, chính bản thân em vẫn chưa thể nào tìm được cho mình chỗ dựa ấy.

  Nhưng em tin rằng em sẽ sớm tìm thấy thôi, một người thương em thật lòng, thương em hơn chính bản thân như cách em đã từng thương anh hơn chính bản thân em vậy. Và, em sẽ chẳng buông họ ra trừ khi chính họ muốn.

  Một người sẽ chịu cùng em tâm sự, sẽ chỉ là đợi nhau về để cùng ăn một bữa cơm tối ấm, cùng em đi dạo vào mỗi tối, cuối tuần sẽ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau coi những bộ phim yêu thích được phát trên TV. 

  Người tốt nhất sẽ xuất hiện vào lúc ta không thể ngờ nhất. Em tin chắc là thế. Còn anh, người em từng mong chờ, từng hy vọng, từng khát khao, cuối cùng lại ở đâu? Anh có biết rằng hạnh phúc có khi lại đơn giản đến không ngờ. Chỉ là anh lặng im để em tựa vai để kể anh nghe những nỗi lòng trong em. Để đôi ta được chia sẻ cùng nhau thì chúng ta đã không có cái kết như ngày hôm nay rồi nhỉ! Hiện giờ anh có đang hạnh phúc không? Có hài lòng với lựa chọn của bản thân mình không? Còn em thì vẫn thế. Em tin rồi mình cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Nên em dặn lòng sẽ không buồn nữa. Em mệt mỏi quá rồi. Đến lúc em phải tự khép lại quá khứ của mình

 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro