#1
Sân trường rộn rã tiếng học sinh cười đùa vào giờ ra chơi, trái ngược với nó là phòng thư viện yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách và tiếng thì thầm trao đổi giữa các bạn. Hai bên như hai thế giới khác nhau tách biệt bởi một bức tường vậy.
Em ngồi trong góc phòng, một bên để sách ôn luyện môn sinh học, một bên chăm chú giải đề ôn.
Đây là những việc hằng ngày em làm: lên lớp, giải đề, hỏi bài giáo viên, hết giờ về nhà. Cuộc sống học đường của em nhàm chán như vậy đấy và em chấp nhận điều đó.
Bản thân em là người vui vẻ thích kết giao với mọi người nhưng em không thể giữ mối quan hệ quá lâu với ai. Công việc của ba khiến em phải thay đổi cuộc sống liên tục, thậm chí có khi chưa kịp làm thân với ai thì đã phải chuyển đi mất rồi. Em không thích chia ly, cũng không thích lặp đi lặp lại một việc, thế nên em lựa chọn một thân một mình như thế này.
Thật ra em thấy như vậy cũng tốt, thay vì chịu đau thương mất mát thì ngay từ đầu không có phải tốt hơn không? Chẳng có gì là bền lâu cả.
Tiếng trống trường kết thúc giờ ra chơi, em thu dọn đồ đạc chuẩn bị về lớp, vừa ngẩng đầu lên đã thấy có người ngồi đối diện từ bao giờ.
Cô bé có mái tóc dài tết hai bên, đeo cặp kính khá dày nhưng không che được đôi mắt trong veo, đồng phục học sinh thẳng thớm quy củ, nhìn sơ qua cũng biết là học sinh ngoan rồi, à còn khá xinh nữa. Chỉ là cái xinh của nhỏ không giống với mấy hot girl trên mạng mà là nhẹ nhàng thanh thoát, chuẩn kiểu học sinh trong sáng hồn nhiên.
Chỗ bàn của nhỏ trống không, lúc em ngẩng đầu lên đã thấy nhỏ đang nhìn mình rồi, làm em cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
Nhỏ giống như bị phát hiện nhìn trộm vậy, xấu hổ quay đầu nhìn ra cửa sổ, giả vờ ngắm cảnh sân trường, lúng túng không biết nói sao.
Người trong thư viện rời đi gần hết, sân trường cũng thưa bóng dần, thủ thư sắp qua chỗ chúng em hối thúc về lớp rồi.
Em nhanh chóng đứng dậy chạy khỏi tình huống kỳ quặc này, vừa ra khỏi thư viện một khoảng thì bị nắm lấy tay áo. Em quay lại nhìn, là con nhỏ nhìn em chằm chằm ban nãy.
Nhỏ muốn gì vậy trời? Em thề em không hề biết nhỏ này là ai hết!
Nhỏ cứ nắm tay áo mà không nói gì, cúi gằm mặt xuống, mắt liếc xung quanh, hình như còn ngại vụ lúc nãy nên bộ dạng trông lúng túng quẫn muốn khóc.
Nhỏ là bánh bèo à? Em còn chưa làm gì luôn ấy. Chắc nhỏ muốn xin lỗi nhỉ?
Hình ảnh hai đứa lôi kéo nhau trên hành lang như thế này kỳ quái muốn chết. Biết bao nhiêu ánh mắt nhìn hai người chúng em như sinh vật lạ, giờ đừng nói nhỏ, ngay cả em cũng ngại.
Trông thấy giáo viên đi từ hành lang bên kia, em như tìm thấy được vị cứu tinh, cho nhỏ bậc thang leo xuống: "Ờm, không sao đâu, giáo viên sắp vào lớp rồi kìa."
Nhỏ ngẩng đầu nhìn theo, có hơi không cam lòng buông tay, em được đại xá tính chạy về lớp ngay, không muốn ở chung với con nhỏ kì cục này nữa. Thế nhưng đi chưa được hai bước thì lại bị túm.
Em phát cáu, tính quay lại chửi bánh bèo này một trận, tính em thoải mái chứ không dễ chọc, chưa kịp mở miệng thì nhỏ đã tranh trước: "À, sách bạn đọc á, mình có thể mượn coi chung được không?"
"Chỉ vậy thôi á?"
Giọng em hơi lớn nên các bạn trong lớp quay đầu nhìn, nhỏ cũng bị em dọa giật bắn mình, đầu lủi xuống đất như muốn đào cái hố chôn mình luôn. Cái này không trách em được, từ nãy đến giờ kéo tới kéo lui chỉ vì cái lý do củ chuối này, em chưa chửi là may rồi, lãng phí biết bao thời gian của em.
Em chặc lưỡi, xua tay bảo ra về rồi nói tiếp. Lúc vào lớp còn bị thằng cùng bàn trêu ăn hiếp người ta. Ai ăn hiếp chứ, chẳng phải do nhỏ làm khó em à ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro