Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 Cự cãi

Damian ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế bành bộc da, đôi mắt chăm chú dán chặt vào màn hình laptop trước mặt. Những ngón tay thon dài của hắn gõ đều nhịp trên bàn phím, không khí trong căn phòng im lặng đến mức có thể nghe được nhịp thở đều đặn của Toby  - người đang nằm dựa trên người hắn, vẫn còn say giấc. Ánh sáng của màn hình hắt lên khuôn mặt hoàn hảo của Damian, nhưng đôi mắt của hắn lại ẩn chứa một điều gì đó khó tả... phải chăng đó là cảm giác thỏa mãn khi đạt được mục đích nào đó.

Toby lờ mờ tỉnh dậy. Đôi mi khẽ động, em chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng trong phòng. Khi ý thức đã dần trở lại, Toby mới nhận ra em đang ngồi dựa hẳn vào lòng của Damian, đầu em đang nghiêng nhẹ trên vai hắn. Tim em đập thình thịch. Cảm giác gì đây. Hơi thở đều đều, ấm áp của Damian phả ngay bên tai làm Toby giật bắn mình.

" Cái quái gì đây! " - Toby hoảng hốt, cả người cứng đờ

Em định vùng ra nhưng chỉ vừa nhích người một chút, chợt bàn tay to lớn của Damian đã nhanh như chớp tóm lấy eo Toby, kéo em lại vào người hắn.

" Bé Toby tỉnh rồi sao? " - Giọng Damian trầm thấp, kèm theo một nụ cười nhàn nhạt đầy ý vị

" Hôm qua em ngủ đáng yêu làm sao… "

" Ôi trời! Dễ thương đến nỗi tôi không nỡ rời mắt đấy "

" Buông em ra " - Toby hét lên, hai tay đẩy mạnh vào ngực hắn

" Anh làm cái trò khùng điên gì thế hả? "

" Chúng ta đã chia tay rồi! Làm ơn đừng đeo bám em nữa! "

Damian khựng lại, ánh mắt có chút bất ngờ, cuối cùng hắn cũng rời mắt khỏi laptop, ánh nhìn sắc lẹm khóa chặt lấy em nhưng ngay sau đó hắn bất ngờ cười khẩy.

" Chia tay? Ai cho phép " - Damian khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lẽo xoáy vào người em

" Toby, em nhầm rồi. Chúng ta chưa bao giờ chia tay "

" Damian, anh điên thật rồi! " - Toby hét lên

Nói rồi, em khẽ hít thật sâu để giữ bình tĩnh. Em nghĩ ra rồi, em sẽ nói dối để đánh lừa Damian để chấm dứt mọi thứ.

" Nghe này Damian, em sắp có bạn trai rồi. Anh làm ơn tự trọng một chút được không? Mấy chuyện anh giở trò quấy rối em, đương nhiên em sẽ bỏ qua hết "

" Chỉ cần anh để em yên và đường ai nấy đi, được không? "

Damian đứng bất động, nụ cười trên môi hắn tắt lịm. Bàn tay đang giữ eo Toby siết chặt hơn, đôi mắt Damian đỏ ngầu lên, điều đó khiến em thoáng giật mình.

" Em nghiêm túc đấy. Anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của em nữa. Anh và em kết thúc rồi Damian  "

" Quên em đi. Em sẽ bắt đầu cuộc sống mới và cả người yêu mới- "

" Câm miệng " - Damian gầm lên

Cơn thịnh nộ của hắn bùng nổ, đôi mắt đỏ như máu như thể hắn sắp phát điên lên.

" Em nói cái gì cơ? " - Damian nghiến răng, bàn tay bóp chặt lấy vai Toby

" Người mới? Em dám có người mới sao? "

" Khi nào? Ai cho phép em làm điều đó hả? "

" Đau! Anh mau buông em ra " - Toby hoảng loạn

" Đồ điên! Em không còn là của anh nữa. Anh không có quyền ép buộc em! "

Damian bật cười, nhưng tiếng cười của hắn chẳng khác gì một lời đe doạ. Damian kéo Toby sát hơn, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em.

" Toby, em nghe cho rõ đây " - Giọng hắn trầm và lạnh hơn bao giờ hết

" Em vẫn là người yêu của tôi "

" Tôi chưa bao giờ chấp nhận việc chia tay, tốt nhất đừng mơ có người mới. Nếu không tôi sẽ giết không tha đâu "

Em cố vùng vẫy, đôi tay đập loạn xạ vào ngực hắn, nhưng chẳng khác gì một con búp bê bị điều khiển. Damian cúi xuống, ghì sát khuôn mặt hắn vào khuôn mặt đang tái nhợt của Toby.

" Tôi yêu em, Toby. Yêu đến mức không thể chịu nổi ý nghĩ em thuộc về ai khác "

Damian nheo mắt, bàn tay nắm lấy cằm Toby, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Tôi không chỉ dừng lại kiểm soát cuộc đời của em không đâu. Cả suy nghĩ, hơi thở của em là của tôi. Em nghĩ em thoát được sao? Đừng hòng! "

Damian đẩy Toby ngã xuống sofa, cả thân người to lớn của hắn phủ lên người em. Toby giẫy giụa nhưng vô ích, hắn ghì chặt em lại, ánh mắt thèm khát như nhìn con mồi.

" Em làm tôi thất vọng thật đấy Toby. Tôi đã cho em cơ hội, nhưng tự tay em đã phá vỡ nó "

" Nếu em không tự giác ngoan ngoãn ở bên tôi, thì tôi sẽ ép buộc em. Hiểu chưa "

Toby mặc kệ, em muốn rời khỏi đây, thoát khỏi tên điên bệnh hoạn này. Em vùng vẫy mạnh hơn, em muốn đẩy hắn ra rồi chạy ra ngoài cầu cứu.

" Damian, anh thả em ra! Em không thuộc về anh nữa! " -  Em hét lên, nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn càng thêm dữ dằn từ hắn

Lời nói đó như một mồi lửa, châm ngòi cho cơn giận dữ bùng lên trong Damian. Không kìm nén được nữa, hắn vung tay tát mạnh vào mặt Toby.

" Chát! "

Tiếng tát vang lên rõ mồn một trong căn phòng tĩnh mịch.

Toby choáng váng, cả người lảo đảo ngã nhào xuống ghế. Má trái của em nóng rát, cảm giác đau nhói lan tỏa khắp khuôn mặt. Em đưa tay ôm lấy má, nước mắt trào ra không kìm được. Em nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng và tủi nhục.

" Damian… Anh… Anh đánh em? " -  Giọng em vỡ ra, nước mắt lăn dài trên gò má

Damian đứng đó, bàn tay vừa vung xuống vẫn còn run nhẹ. Đôi mắt đỏ rực của hắn dịu đi một chút khi nhìn thấy Toby khóc. Trong thoáng chốc, một cơn sóng xót xa tràn qua lòng hắn, nhưng cảm giác chiếm hữu vẫn thắng thế.

Hắn cúi xuống, quỳ gối trước mặt Toby, bàn tay to lớn nâng cằm em lên. Lòng bàn tay hắn chạm nhẹ vào làn da vừa bị đánh đỏ ửng, những ngón tay vuốt ve như thể đang xin lỗi.

" Toby... " - Giọng hắn thấp hơn, run rẩy đầy mâu thuẫn

" Tôi không muốn làm em đau. Nhưng em buộc tôi phải làm thế. Em có hiểu không? Em khiến tôi phát điên. Em là của tôi, chỉ của tôi thôi "

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán em. Nụ hôn ấy dịu dàng đến kỳ lạ, như muốn xoa dịu mọi nỗi đau mà hắn vừa gây ra.

" Đừng làm tôi tức giận nữa, được không? " -  Damian thì thầm, hơi thở ấm áp của hắn phả lên trán Toby

" Tôi yêu em, yêu đến phát điên. Nếu em còn nhắc đến ai khác nữa, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu "

Toby không nói gì, chỉ ngồi đó, run rẩy và khóc nấc lên.

Damian mỉm cười, một nụ cười méo mó đầy ám ảnh. Hắn kéo Toby vào lòng, ôm chặt em như sợ em sẽ tan biến mất. Damian muốn yêu thương em, hắn muốn em phụ thuộc vào hắn. Nhưng tại sao chứ? Tại sao em không bao giờ chịu nghe lời hắn, tại sao lại chống đối hắn.

Còn Toby, em không còn sức chống cự nữa, cái tát lúc nãy vẫn còn khiến em tuổi nhục. Damian không phải là Damian của ngày xưa nữa. Hắn đã thay đổi rồi. Không phải là Damian mà em từng quen trước nữa. Bây giờ đối với em, hắn chính là một tên lưu manh bệnh hoạn. Em ghét hắn! Nếu có thể quay trở lại, em thề rằng Toby em sẽ không bao giờ dám dính líu đến Damian một lần nào nữa. Thật đáng sợ!

Hết chương 8
Votes+Comment nhen!!

" Ảnh gia trưởng nên ảnh tác động vật lý vợ ảnh!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro