Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ảo

Căn phòng xa hoa, quyền quý của giới thượng lưu giàu có.

_

Đôi bàn tay thon dài, trắng muốt, nhảy nhót trên phím đàn trắng đen hoa lệ.

_

Âm hưởng trầm bổng, du dương. Người thả tâm trí vào khúc nhạc, phó mặc cảm xúc vào tiếng đàn.

_

Cạch..

Tiếng đàn chợt ngưng. Draco quay lại, nhìn người tựa cạnh cửa mà nhếch một bên chân mày.

" Thiếu Gia Potter ? " - Hắn đứng dậy tiến đến cạnh em. Tay đặt lên ngực trái, cúi người chào em như bao lần hắn thường làm.

" Ngài cần gì sao ? Hạ nhân đâu, sao ngài không bảo bọn chúng gọi ta, cần gì phải đi xuống căn hầm tối tăm này ? "

" Bọn chúng vô dụng. " - Giọng em cất lên đều đều, toát ra toàn là thanh lịch và sang trọng của giới quý tộc thượng đẳng.

" Vậy ngài cần gì ở ta ? " - Hắn khoanh tay, nhìn con người diễm lệ trước mắt mà chìm đắm vào tâm tư cẩn mật của mình.

" Hôm nay trăng tròn, ngươi không thấy sao, Draco Malfoy ? "

" À, vậy ta cởi áo ra rồi nằm sẵn lên giường nhé ? " - Hắn cười cợt nhả, miết nhẹ vài sợi tóc mỏng mềm của em.

" Thích đùa ? "

" À không không, ta không dám. Ngài vào phòng đi, máu sẽ có ngay thôi. " - Draco quay lưng đi vào trong, hắn lại gần bàn làm việc, lấy từ trong ngăn tủ ra một cây chủy thủ được nạm ngọc lục bảo ở chuôi.

" Draco, không cần ! Lại đây. " - Em từ từ đi lại chiếc giường được trải tấm ga nhung đỏ. Tay nhỏ cởi tầng tầng lớp áo, để lộ da thịt trắng nõn như tượng ngọc thạch không tì vết.

" Sao lại thành như vậy !? " - Hắn hốt hoảng đi lại chỗ em, ánh mắt không giấu nỗi sự kinh ngạc lẫn chút xót xa.

Harry từ nhỏ đã mắc bệnh lạ, tất cả các y nhân cao minh nhất trong thiên hạ đều không một ai chữa được cho em. Lạ thay, từ khi mắc bệnh trên vai trái của em có một vết bớp hoa hồng.

Vết bớp hình hoa hồng này nhìn thì đẹp, nhưng mỗi đêm trăng tròn đều khiến em khát máu.

Còn đặc biệt ở chỗ, em chỉ chấp nhận máu của riêng mình hắn. Em nói máu của những người khác có mùi hương khó chịu, vị cũng rất khó nếm. Nếu vô tình nếm phải máu của người khác, vết bớp trên vai em sẽ nhói lên rất đau đớn.

Ông bà Potter cũng đành bất lực để con trai mình dùng máu của hắn.

Không biết hôm nay lại làm sao mà vết bớp đấy lại phát ra một màu đỏ đậm hơn thường ngày, không chỉ vậy còn khiến em đau đến mức tái cả mặt mày.

" Dray.. ta đau quá. " - Mặt em trắng bệch, cả người cứ như có dòng điện chạy qua run rẩy không ngừng. Môi em trắng bệch, cả người đều đổ mồ hôi lạnh.

" Tạm thời ngài cứ uống máu của ta trước, còn cái vết này cứ để ta lo liệu. " - Nói rồi, hắn dứt khoát lấy chủy thủ cắt một vệt dài ngay cánh tay.

Máu lập tức ứa ra, sắc đỏ mê ảo chảy trên tay hắn như máu nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng lạnh lẽo.

" Ngài mau uống đi. " - Hắn để em ngồi vào lòng rồi vòng cánh tay đang chảy đầy máu tới trước mặt em. Bản thân thì chăm chú xem xét vết bớp.

" Ừm.. " - Harry cầm cánh tay của hắn, áp môi mình lên vết cắt rồi em từ tốn nuốt từng ngụm máu tươi.

Sau một lúc, em cảm thấy vai mình có gì đó là lạ. Em bỏ tay hắn ra rồi ngờ vực nói.

" Vai ta, vai của ta sao lạ quá. Dray, vai của ta . "

" C..cái gì đây ? " - Draco ngạc nhiên nhìn vết bớp trên vai Harry, trên vết bớp đang nổi lên từng cánh hoa hồng đỏ rực, nó đang trồi ra khỏi da thịt của em.

" A...aa đau ! " - Nước mắt sinh lý của em trực trào, cảm giác như bị ai xé rách từng lớp da ra vậy. Em bấu chặt vào ga giường làm nó nhàu nhĩ, vai trái cũng bắt đầu tê rần vì đau tột độ.

Hắn quay người em lại, ôm em thật chặt để an ủi thiên thần bé nhỏ.

" Harry, sẽ không sao đâu, đừng lo ta sẽ ở đây với ngài. Sẽ không sao đâu. " - Draco hôn lên trán, mi mắt, khoé mắt, khoé môi của Harry. Gạt hết những giọt lệ chảy dài trên gương mặt của em.

Chốc lát sau, một cành hoa hồng trồi ra khỏi vai trái của em. Vết rách cũng từ từ khép lại không lưu một vết sẹo nào, vết bớp cũng biến mất không dấu tích.

Harry vì đau mà ngất vào lòng hắn, hơi thở em đều đều chìm vào mộng mị.

Nhìn cành hồng trong tay mà ngỡ ngàng, hắn không kiềm nổi sự bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười nhìn em như thể đã tìm được thứ gì quý giá.

" Em đúng là đứa con của thần linh mà, luôn cho ta thấy những điều kỳ diệu trên thế gian.. " - Draco đặt em ngay ngắn trên chiếc giường lớn, điều chỉnh chăn rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng.

Hắn cằm cành hồng đỏ rực đưa lên mũi, thưởng thức hương thơm của nó như thể đang được tận hưởng điều kì diệu nào đó mà chỉ hắn mới có. Miệng hắn lẩm bẩm vài điều, khoé môi khẽ nhếch thành một vòng cung hoàn mỹ.

" Vị thần tối cao ngự trị tim ta, ta nguyện làm tín đồ của em suốt đời muôn kiếp, mãi không sao dời. " - Nói rồi, hắn trồng cành hồng vào một chậu đất nhỏ trên bàn làm việc. Tưới cho nó chút dược để nó có thể sống trong điều kiện thiếu nắng dưới hầm.

_

Harry choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, em ngồi dậy dụi dụi mắt định hình thực thể hiện tại, vì phòng không có cửa sổ nên cũng chẳng biết ở ngoài đã là mấy giờ. Trong phòng chỉ leo lắt ánh đèn vàng mờ, nên mọi thứ cũng có chút khó nhìn.

Vừa đảo mắt nhìn căn phòng một lượt, đôi mắt ngọc lục bảo dừng lại trên người ai kia đang chống tay ngủ ngồi trên bàn làm việc.

Em vén chăn bước xuống giường, từ từ đi lại chỗ hắn. Mỗi cử chỉ đều một mực nhẹ nhàng, không nở để người kia thức giấc. Ngước nhìn gương mặt hoàn hảo ấy trái tim em có chút thổn thức, sắc hồng cứ thế rải rác trên má.

" Ngủ hay thật.. " - Em nói khẽ.

" Ngài nhìn ta chăm chăm làm gì ? " - Hắn từ từ mở mắt, môi cười nhẹ nhìn người trước mặt.

" T..ta ...aa. "

Draco kéo Harry ngồi vào lòng mình, cái đầu bạch kim gục vào hõm vai em, hít hà mùi bách hợp thoang thoảng trên người em một cách mê đắm.

" Dray, ta nhột. "

" Harry, ta yêu em. "

Lời tỏ tình vừa dứt, em liền cứng cả người, ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt xinh.

" Ngươi yêu ta ? Yêu vì cái gì chứ ? "

" Yêu vì tất cả, yêu vì con tim mách bảo, yêu vì tiếng sét ái tình. "

" Ta đã yêu em từ thuở em chỉ là một nhóc con hồn nhiên vô tư lự, lúc đó em nào biết, trên thế gian này đã có một kẻ ngu dại tôn em lên làm thần trong tâm... "

" Tại sao lại tôn ta làm thần ? Ta chẳng có quyền năng gì cả... "

" Ai nói có quyền năng mới xứng làm thần ? Em là người đầu tiên làm ta động lòng trong 400 trăm năm nay. Ta đã đi tìm đoá hồng ấy rất lâu, cho tới khi gặp em, ta mới biết mình đã tìm ra kẻ ngự trị trái tim rồi. "

Gia tộc Malfoy vốn là dòng tộc phù thủy lâu đời, nhưng chỉ vì một lần lầm lỡ nên đã bị diệt vong. May mắn cậu chủ nhỏ nhà Malfoy đã thoát nạn và mất tâm mất tích từ đó. Hoá ra là được tổ tiên nhà Potter cứu giúp,xem ra hắn thật may.

Draco xoay người em lại, mắt đối mắt mà thổ lộ tất cả tâm tư đã giấu bao lâu nay. Đôi mắt xanh xám si mê hướng về mỗi phía em, chỉ thích nhìn em và chỉ lụy tình mỗi mình em.

" Vậy nên.. liệu ta có thể ít kĩ chiếm em làm của riêng ? Thưa ngài Potter, Draco Malfoy ta yêu ngài, rất yêu ngài. "

Đối mặt với lời ngọt ngào đậm mùi mật ong của hắn, em thực sự không biết nên làm sao cho thỏa ý. Đành nói ra những lời mà cả đời này em định giấu nhẹm đi.

" Ta.. ta cũng yêu ngươi. "

" T...thật không ? Ngài cũng yêu ta ? " - Hắn nửa tin nửa ngờ nói. Vẻ mặt cũng hớn hở mấy phần.

" Thật. Tất cả đều là thật. " - Em ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác để giấu đi vết ửng hồng trên mặt, nhưng đôi tai đã phản bội em một cách trắng trợn.

" Haha. " - Draco bật cười vì độ ngốc của bé con nhà hắn, tay bẹo má Harry làm em xù lông mèo.

" Thích cười hả ? " - Hai tay Harry véo mạnh má của Draco, làm hắn đau điếng người.

" Aa đau bé ơi, đauuuu. " - Cảm giác da mặt bị kéo căng quá mức, hắn kêu la thảm thiết.

Cứ thế, Draco đã thành công trong công cuộc cưa đổ ngài Potter mà hắn thầm thương trộm nhớ thời gian qua.

Máu nhà Malfoy đúng mất liêm sỉ nặng thật, nhưng mà việc bảo vệ bạn đời đó là bản năng của từng thành viên trong gia tộc, Draco Malfoy cũng không ngoại lệ.

_

" Nếu được hôn em

Mà anh phải xuống địa ngục

Thì anh vẫn sẽ làm

Như vậy anh có thể khoe khoang với lũ quỷ

Về thiên đàng

Dù anh chưa một lần đặt chân đến đó..! "

William Shakespeare
_

- END -
_

Đọc lại thấy ảo quá, tình tiết phi logic vcl ấy (((:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro