Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tình Ta

" Em dám chống đối ta ? Em không sợ ta giết em sao !? " - Draco tát thẳng vào mặt Harry một cái đau điếng. Tiếng chát vang dội cả căn phòng tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.

Em bị hắn tát mạnh, theo quán tính mà ngã ra nền gạch lạnh toát. Khoé miệng bật cả máu tươi đỏ thẫm.

Thân ảnh mảnh mai bầm dập đến mức khiến người khác nhìn mà xé nát ruột gan. Khuôn mặt yêu kiều, diễm lệ của em ngày nào, nay đã bị tên cầm thú trước mắt hủy hoại không chút thương tiếc. Chỗ nào cũng xanh xanh, đỏ đỏ, nhìn cứ như viên hồng ngọc quý hiếm và phỉ thúy đắt tiền được hắn chạm khắc lên da thịt em.

Trước kia, Harry cũng từng xinh đẹp, mĩ miều đến mức khiến nhân thế không thốt thành lời. Em như thiên sứ hạ trần, làm lòng con thú dữ kia đảo điên, ngây dại.

" Tàn đến mức này rồi... còn gì để mất sao ? " - Em chống tay, ngồi dậy một cách khó khăn. Từng tiếng nói cất ra, tuy nhẹ nhàng, bay bổng, nhưng sao lại ảo não đến đau lòng.

Đôi mắt lục bảo vô tư, hồn nhiên ngày nào, nay lại trở nên vô cảm, lạnh nhạt nhìn hắn, như thể đang nhìn một thứ gì đó khiến em chán ghét đến mức bộc bạch sự khinh khỉnh ra bên ngoài.

" Sống với ta có gì là không tốt ? Sống với ta em thiệt thòi lắm sao hả ! " - Draco nổi đoá, gằn từng chữ như con thú hoang mang rợ.

Harry quay đầu đi, khẽ nhếch nhẹ môi.

" Sống với ngài chẳng khác gì sống trong ngục tù. Ngài cầm tù tôi ở đây mấy năm rồi ? Có ngày nào tôi yên thân khi ở bên ngài không ? Hay lần nào cũng vì mấy con ả kia không làm vừa ý ngài, ngài lại chuyển sang chà đạp thể xác tôi như một con rối ? Ngài thử nói xem. " - Khẽ ngước mặt về phía con thú hung tợn kia, em vừa nghiêng đầu vừa nói.

Hắn bị nói trúng tim đen, liền câm nín không trả lời lấy một câu.

" Ngài nói ngài yêu tôi ? Vậy đây là cách ngài yêu tôi sao ? "

" Em đừng hòng nghĩ em nói mấy lời đấy là ta sẽ thương hại em. Em nên nhớ, nếu năm đó không phải ta xin cha cứu gia tộc Potter, thì em nghĩ gia tộc của em còn tồn tại đến bây giờ ? "

" Tôi chưa bao giờ cầu khẩn ngài làm điều đó. Dù Potter có bên bờ diệt vong đi chăng nữa, tôi cũng chưa từng cần ! " - Em tức giận nhấn mạnh từng chữ.

" Ta yêu em đến mức đấy mà em còn làm ơn mắc oán sao ? "

" Tôi chỉ là một dân đen thấp hèn, chưa từng xứng với thứ ái tình dị tật của ngài. "

Phải, em chưa từng xứng với thứ ái tình trói buộc của hắn, em cũng chưa từng xứng phải chịu đựng những khổ nhục trong bao năm qua.

Em chán rồi, em thực sự đã rất chán trong ái tình cay nghiệt này rồi.

" Harry Potter !Em đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Dù em có là ma đi chăng nữa, thì em phải là ma của gia tộc Malfoy ! "

" Đúng là văn nhã bại hoại nhỉ ? Ngài Malfoy. "

" Em ! " - Draco cứng đờ, không biết đáp trả thế nào mới hạ nổi cơn giận đang điên cuồng sôi sục trong hắn.

" Draco Malfoy, ngài nghe cho kĩ. Tôi - Harry Potter đã hết yêu ngài từ lâu rồi ! "

" .. Em hết yêu ta ? Em hận ta đến mức đấy sao.. Harry ? "

Lòng hắn chết lặng, tim như ngừng đập khi nghe em tuyên thệ câu đấy.

" Tôi rất hận ngài, hận ngài rất nhiều là đằng khác ! Nhưng tôi cứ nhớ khoảng trời trước kia, nhớ cái lúc mà Draco Malfoy của trước kia yêu thương tôi, bảo bọc tôi, chăm sóc cho tôi. Nên tôi không nỡ.. " - Em ngưng nói, rồi trầm mặc cúi đầu, giấu đi đôi mắt đã hoen hoen đỏ.

Cũng đúng thôi, người của khoảng trời trước kia là Draco Malfoy, còn người của hiện tại và tương lai sau này chỉ có Draco Lucius Malfoy.

" Không nỡ cái gì ? "

" Không nỡ bỏ ngài.. Nhưng tôi đã chán ngấy những ngày yêu đương với ngài rồi ! Tôi không muốn tiếp tục như này mãi nữa.. " - Harry đã thực sự muốn buông bỏ hết thảy tất cả. Kể cả sự thương hại của em dành cho hắn bao năm nay.

" Em không sợ ta đạp đổ gia tộc của em sao ? " - Hắn bàng hoàng nhìn em, nhưng vẫn giữ hình ảnh cao cao tại thượng của mình.

" Như tôi đã nói đấy. Tàn đến mức này rồi.. còn gì để mất sao ? "

Hắn lẳng lặng nhìn em, không hề đối lại câu nào.

Khoảng không chìm vào im lặng tịch mịch, chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ, và tiếng tim đập của cả hai hoà lẫn vào không khí.

Bỗng dưng, em nghẹn ngào thốt lên.

" Tình ta vốn đang xanh tốt, như chồi non ngoài vườn, nhưng anh ơi, anh đã dẫm nát nó tự bao giờ rồi... " - Tiếng " anh " này, đã từ rất lâu rồi hắn chưa được nghe lại. Từ rất lâu rồi.

Lúc trước, chữ " anh " của em nói ra, chất chứa toàn yêu thương vô đối. Nhưng sao chữ " anh " của hiện tại, lại khiến hắn cảm thấy thương tâm thế này.

" Harry.. có phải tình ta đã chết yểu từ lâu rồi không ? "

" Đã chết từ lúc ta cưới nhau rồi.. "

Cạch

Hắn sửng sốt giựt phăng bình dược đã cạn trong tay em ra. Draco cố bóp lấy cằm Harry, để em nôn ra thứ kịch độc đó, nhưng không thành.

Em đã nuốt thứ chất lỏng nhày nhụa kia mất rồi. Em đã nuốt mất rồi !

" Harry Potter ! Ta ra lệnh cho em, em mau nôn cái thứ kia ra đi ! " - Hắn ôm em vào lòng, những giọt nước mắt hiếm hoi cũng đã rơi rớt trên gò má từ bao giờ.

" Yêu mà không thương, thì khuyết mất chân thành. Thương mà không yêu, thì chỉ là làm cho có lệ thôi, anh à.. " - Em vươn tay, lau từng giọt lệ trên khuôn mặt điển trai của hắn.

Khuôn mặt sắc sảo ấy nhợt nhạt hơn cả tuyết, đường nét vừa cứng vừa mềm, cảm giác như có hại nhưng cũng vô hại khó lường.

" Tại sao ? Tại sao em lại chọn kết thúc đời mình ? Tại sao ?! " - Draco nghẹn ngào gục đầu vào hõm vai em, hắn có thể cảm nhận được hơi thở ái nhân của hắn đang yếu dần.

" Chỉ có cách này, em mới không hận anh.. " - Em khẽ cười, nụ cười của sự thanh thản, chứ không phải là cái cười khinh miệt ban nãy nữa.

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, anh xin lỗi em, Harry ! Em nói đi, loại dược đó là loại nào, anh sẽ đi làm thuốc giải ngay. Em nói đi, anh sẽ đi làm ngay mà... ! "

Harry lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ của hắn.

" Dược em bào chế, không có cách giải. " - Đó giờ, ai cũng biết em dở nhất là độc dược, nhưng sự mong muốn chết của em đã giúp em làm được loại dược ấy. Rốt cuộc, em đã mong chết đến nhường nào để làm được điều đấy chứ.

" Harry... Anh ngàn lần xin lỗi em.... " - Draco không biết nên nói gì ngoài câu xin lỗi, em chỉ thấy hắn cúi đầu nhìn em, rồi nhìn lọ dược lăn lóc trên sàn. Hắn càng nhìn, càng ôm chặt em hơn, như níu giữ một chút gì đó còn sót lại trên người em.

" Anh à, em hết duyên với anh mất rồi. Thôi đành kiếp sau nhé..?

" Đời người...làm gì có kiếp sau hả em ? "

" Lừa anh không được rồi... " - Em khẽ cười thành tiếng.

Làn gió kí ức cứ thế trực trào đổ về, hắn chợt nhận ra, năm đó em cũng từng lừa hắn như thế.

_

" Anh ơi, lỡ ta hết duyên với nhau, thôi thì đành kiếp sau nhé ? " - Em ngồi trong lòng hắn, nói vu vơ vài câu.

" Ngốc quá, đời người làm gì có kiếp sau hả em ? " - Draco nhéo nhẹ vào má em, hắn cong môi cười mỉm.

" Ơ, lừa anh không được rồi ~ " - Harry cứ khúc khích mãi trong lòng hắn, nhẹ nhàng hôn lên má hắn vài cái.

" Bé con lém lỉnh nhỉ ? " - Hắn nhắm mắt, tận hưởng mấy cái hôn của em.

_

Nói xong, em im bặt, hơi thở cũng ngưng lại. Hắn cảm giác được người em dần lạnh đi.

" Harry ? " - Hắn cố gắng hô hấp cho em, dùng đủ loại bùa chú để duy trì sự sống cho em. Nhưng vẫn không thành.

" Em ơi.. " - Draco đau đớn gào lên, tâm can hắn chua xót, tim nhói lên từng đợt như nuốt phải trái đắng. Hắn ôm chặt thể xác của em, cố gắng chà xát tay làm nó ấm lên, nhưng được một chốc nó lại lạnh như ban đầu.

Trong căn phòng tanh tưởi ấy. Chỉ có vỏn vẹn hai người tựa vào nhau. Một người thì sống như đã chết, còn người kia thì đã chết,  nhưng vẫn sống mãi trong kí ức của người nọ.

Ánh sáng le lói ngoài cửa sổ rọi vào căn phòng tối tăm, mù mịt, cũng như rọi vào chỗ em và hắn. Giống hệt nghi thức đón chào vị thiên sứ mới, dẫn lối em đến cánh cổng địa đàng.

Còn hắn.

Hắn cũng đã tự trả lời được câu hỏi của mình khi nãy.

Thì ra bấy lâu nay, hắn chưa từng yêu thương em như một người đàng hoàng, mà chỉ khiến em cảm thấy ghê tởm khi sống cùng một thằng bệnh hoạn.

_

Lễ tang của em diễn ra ngay sau đó. Bầu trời hôm ấy xám xịt, đầy ấp mây đen. Cơn mưa xối xả như đè nặng lên tâm trí của mọi người ở lễ tang, đặc biệt là hắn.

Lucius bất lực nhìn con trai của mình đờ đẫn trước quan tài của Harry, ông không biết nói gì hơn ngoài việc vỗ vai an ủi. Ông cũng chưa từng nghĩ, con mình sẽ làm ra chuyện này với hôn phu của chính nó.

Mẹ Narcissa nức nở nhìn Draco với ánh mắt căm phẫn. Chưa bao giờ bà muốn đánh chết thằng nghịch tử trước mắt như bây giờ. Cảm xúc lẫn lộn hoà hợp lại với nhau, bà thật sự không biết nên làm gì ngay bây giờ, tại đây, ngay giờ phút này.

Mọi người có mặt ở lễ tang, đều thầm thương xót cho Harry Potter, cầu mong em sẽ được chọn vào chốn thiên đàng nguy nga. Dù không biết được mấy ai thật lòng ước nguyện điều đấy.

Nhưng chắc hẳn, có một người đang tự trách bản thân trong góc tối mù mịt, mong muốn lấy cái chết để tạ tội. Để đền lại quãng đời bão tố của vị thiên sứ đã chết kia.

Như trút linh hồn vào địa ngục tăm tối, ánh sáng duy nhất cũng chính tay hắn dập tắt. Thơ ca năm nào, nay chỉ còn là miền kí ức xa xăm không tả nỗi.

Thử hỏi, yêu đương sâu đậm, đến nhạt nhoà chán nản, là cung đường dài như thế nào, mà làm cho một người nặng tình như em phải ruồng bỏ nó. Đến mức kết liễu đời mình để thoát khỏi..

Thứ đáng để trân trọng hãy trân trọng nó ngay từ lúc ban đầu, đừng để vụt mất mới biết quý giá, và rồi lại ở đó trách mắng, giày vò chính bản thân.

Dù có đày đọa bản thân như thế nào đi chăng nữa, thì thứ quý giá ấy chẳng về lại được đâu.

" Kiếp sau.. anh sẽ trân trọng em bằng cả sinh mệnh này, Harry.... "

_

" Máu đã khô rồi, thơ cũng khô
Tình ta chết yểu, tự bao giờ.. ? "
_

- END -

___

Thừa nhận nhé. Tôi lười vcđ ra ấy, nên tiến trình cũng sẽ vì thế mà chậm dần. Đơn giản vì tôi mất cảm hứng, và chưa tìm được cái gì thú vị cả.

Nên mọi người thông cảm giúp tôi, mọi người cũng biết rồi đấy, đang viết mà cục hứng thì dẹp cmn qua một bên cho lành. Nói sơ thế thôi, idea thì để tôi đi tích lũy dần dần rồi ra chương.

Còn hai câu thơ trên là thơ của Hàn Mạc Tử. Tôi cực kì thích thơ của ông, vừa đấm vừa xoa, cảm giác đau cùng khổ tận của thơ là cái gì đó cực kì đẹp đẽ, nhưng vẫn không lẫn được sự điên dại trong đó ấy.

Khuyến khích mọi người nên đọc thử thơ của ông ấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro