gặp gỡ
vào một ngày trời mưa nọ. hắn bắt gặp em đang lang thang dưới mưa. từng giọt mưa nặng hạt cứ thế tạt vào má em, mặt em và cả cơ thể nhỏ nhắn của em. nhưng có vẻ em chẳng để tâm lắm. trên người em mặc độc một bộ quần áo rách rưới. khuôn mặt em lấm lem bùn đất. mắt em thì luôn nhắm nghiền, trên tay em cầm một cây gậy chốc chốc lại gõ tới gõ lui tìm đường. đôi chân nhỏ nhắn đầy rẫy những vết chai sần do đi lại với đôi chân trần suốt một khoảng thời gian. nhưng tất cả những điều đó không làm lu mờ đi vẻ xinh đẹp của em. em quá đỗi đẹp đẽ. em trông nổi bật hơn tất cả so với những đứa trẻ cùng tuổi em. làn da trắng mịn, mái tóc trắng ánh lên vầng sáng như của người trời. đôi bàn tay nhỏ bé toàn là những vết thương cộng thêm dáng người nhỏ nhắn làm bất cứ ai cũng muốn ôm em vào lòng. em sáng ngời vẻ đẹp của một thiên sứ thực thụ, giây phút nhìn thấy em, hắn đã ngay tức khắc muốn đón lấy em, chăm sóc, âu yếm. có lẽ đây là món quà thượng đế ban xuống cứu rỗi hắn, đây có lẽ là lòng từ bi cuối cùng của ngài?
- này cậu bé, em tên gì?
- tachi ạ.
- ừ, cái tên thật hay. mà em trông có vẻ cực khổ, có muốn theo ta về không? ta sẽ cho em cái ăn cái mặc.
- nhưng tại sao lại là tôi?
- có lẽ vì ta thích?
em khá dè chừng đối với hắn, bằng chứng là em chẳng dễ dàng tin lời và đi theo hắn ngay khi được hắn hỏi. dễ hiểu thôi. việc tiếp chuyện với người lạ vốn chẳng thoải mái gì mà. chà, được đấy. nhưng sau cùng, em vẫn phải theo hắn mà thôi. bế em trên tay, thầm tự nhủ phải cho em ăn nhiều thật nhiều để em có da thịt chút. em khá ngoan, không quấy phá gì cả. em ngoan và vâng lời như một chú mèo nhỏ. chắc do cuộc sống khắc nghiệt buộc em phải trưởng thành hơn để thích nghi với hiện thực tàn khốc này. ai mà biết em đã sống ra sao trong những tháng ngày qua với tầm nhìn chỉ là một màu đen chứ? hắn thắc mắc đã ai nói em rằng em không nên chịu cực khổ như thế? rằng em nên được nằm trong chăn ấm đệm êm mà say giấc chứ không phải nằm vất vưởng ở một xó tối tăm nào đấy và luôn phải cảnh giác cao độ với mọi thứ xung quanh?
- ta là hayate, ta sẽ là người giám hộ của em. cần gì cứ gọi người làm, họ sẽ giúp em.
- chắc hẳn em đói rồi, muốn ăn gì nào?
em chẳng nói gì, đưa đôi tay nhỏ bé muốn chạm vào mặt hắn. hayate cúi người xuống để em dễ bề thực hiện hành động. tachi đưa tay sờ soạng khắp mặt hắn. số xong, em vui ra mặt, nở một nụ cười thật tươi. giọng nói trong veo lại cất lên.
- hayate, hayate chắc chắn rất đẹp!
hayate đỏ mặt đứng bật dậy quay đi, đoạn sai người đi làm chút điểm tâm cho em ăn lót dạ. em ngồi trong lòng hắn ăn ngoan, nhét từng miếng bánh vào miệng hệt như chú sóc nhỏ cố nhồi đầy thức ăn vào miệng như thể sợ ai ăn mất. hắn phì cười trước bộ dạng đó của em, đáng yêu thật đấy. trong lòng hắn dấy lên một thứ cảm xúc lạ lẫm. đây là hạnh phúc ư? đang tận hưởng cảm giác vui sướng này, chợt cảnh tượng ban nãy hiện về như một cuốn phim cứ thế chạy trong đầu hắn. em xoa mặt hắn, tức là không còn dè chừng nữa. đây là hành động thể hiện sự tin tưởng ư!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro