Em và Hắn
Em của hắn rất xinh đẹp. Em có đôi mắt biết cười, chiếc miệng xinh xắn ấy khi cười lên lộ cả má lúm đáng yêu không thể tả nổi. Hắn gặp em vào ngày em cấp 3, có thể nói em là người cứu rỗi lấy hắn vào những tháng ngày ấy. Người lạ có thể lướt qua nhau nhưng hắn không thể lướt qua em. Em của hắn đã khổ sở gồng mình để tồn tại đến đáng thương. Người xinh đẹp như một thiên thần giáng trần như em sao phải chịu nhiều thiệt thòi như thế
Hắn của em rất tuyệt vời. Hắn có đôi mắt rất đẹp, hắn ít cười nhưng khi cười lên nhìn rất đáng yêu, nụ cười ấy chỉ dành cho mỗi em. Em gặp hắn vào những ngày tháng em đấu tranh với ranh giới lựa chọn sống tiếp và từ bỏ, hắn cũng là người đã cứu rỗi lấy đời em như cách mưa đổ xuống vùng đất hạn. Người tốt như hắn tại sao phải chịu nhiều thương tổn đến thế
Hai con người gặp nhau để cứu lấy phần sự sống cuối cùng của nhau. Gọi nhau ba tiếng "người yêu ơi", đối phương như ánh sáng chiếu rọi vào vùng đất tối của người còn lại, đem đến những điều tốt đẹp nhất đến nhau
Nhưng có là Em hay là Hắn thì cũng chẳng thể cứu rỗi nhau mãi. Ngày em ra đi hắn đã khóc cạn nước mắt phần đời còn lại, tay hắn để vuột mất em đã là điều tội lỗi nhất hắn từng để xảy ra trên cuộc đời này. Bên tai hắn còn văng vẳng tiếng em gọi hắn đầy yêu thương
"Vegas anh ơi"
"Bạn trai của em ơi"
"Yêu thương ơi"
"Anh ơi"
Tất cả chỉ còn đọng lại trên mảnh dao cứa vào tay em đêm ấy. Lẽ ra hắn nên đến với em sớm hơn nhỉ? Lẽ ra hắn nên ngăn cản em về lại căn nhà đã gây bao tổn thương cho em. Và lẽ ra hắn đừng cãi nhau với em
"Em ơi"
"Pete của anh ơi"
"Dậy đi em ơi. Bé ngoan nghe lời phải mau dậy để đón bình minh cùng anh chứ"
Em kể với hắn về cuộc đời em. Kể về những tháng ngày bị chính người thân chửi rủa không ngớt chỉ vì em là em, chỉ vì em đã nói em thích con trai không phải con gái và chỉ vì em yếu đuối. Em ơi, em giỏi lắm em biết không? Em đã sống là em như thế là giỏi lắm đó em ơi. Em nói em đã gồng mình đến mệt đi, em đã muốn từ bỏ từ rất lâu nhưng đâu đó đã gửi đến em một Vegas thương yêu, một Vegas che chở cho phần yếu đuối trong em
Em bỏ hắn đi như có dự tính trước, em đã sẵn sàng đối mặt với việc rời bỏ thế giới này khi chính em cũng đã viết thư gửi lại cho hắn như những ngọt ngào cuối cùng
"Vegas của Pete ơi, đây có lẽ là lần cuối em gọi anh như thế rồi. Đừng buồn em, anh nhé. Gặp được Vegas là điều đáng trân trọng nhất mà em có trong cả cuộc đời này, thế giới ngoài kia có đáng sợ như nào thì chỉ cần có Vegas là Pete vui nhất rồi. Bạn trai em khi đọc lá thư này đừng thức khuya nhé. Đừng vì công việc mà bỏ mình anh nhé. Vegas vốn gầy nên phải tẩm bổ nhiều vào dù là không có em bên cạnh thì anh cũng phải biết chăm sóc lấy mình. Vegas, em thương Vegas nhiều lắm. Nhưng em không thể mãi ở bên anh đâu. Anh từng nói gì nhỉ? Anh nói là "Anh sẽ yêu em đến chết đi, em rời bỏ anh thì anh sẽ như con đĩa bám theo em không thôi". Nhưng mà anh ơi, đừng nghĩ đến điều đó nữa nhé. Em thật sự sẽ đi, đi rất xa Vegas đó, nên Vegas hãy tiếp tục sống thật tốt và sống cả phần em. Kiếp này tình em dành cho Vegas không cạn nhưng có lẽ vì nó quá đầy nên ra đi có chút quyến luyến không thể rời. Em vẫn mong Vegas mãi an yên và sống một cuộc đời tốt hơn khi cùng em nhé. Tới đây đã quá mặt giấy rồi nhỉ. Em tạm biệt Vegas nhé. Hãy nhớ em yêu Vegas nhiều, Pete Yêu Vegas nhiều nhất"
Hắn sống sao nổi khi ánh sáng của đời hắn rời hắn đi đây. Hắn làm sao có thể để em ở một mình nơi lạnh lẽo nơi mấy lớp đất cát đó. Em đi rồi hắn còn lí do gì để sống tiếp. Em ơi, hắn cũng mệt lắm, hắn theo em nhé?
"Pete ngoan của anh. Em đi như thế anh biết sống sao phần đời còn lại? Bé ngoan lại hư rồi, đi không nói với anh một tiếng để anh cản em lại như những lần trước. Anh mà gặp em là anh tét mông xinh đấy. Anh buồn lắm em ơi. Em đâu rồi thiên thần của anh..."
Hắn như tên điên lao vào hương rượu để tìm người tình của hắn. Người tình của hắn bỏ hắn đi khi hắn chưa nhìn em lần cuối. Hắn chuẩn bị sẵn nhẫn để cầu hôn em nhưng em lại không cho hắn được đeo chiếc nhẫn ấy vào tay em. Men rượu cũng không thể đưa hắn đến gặp em. Em ơi, hắn của em tiều tụy hơn em nghĩ rồi. Em về chăm sóc hắn đi
"Pete ơi, về chăm anh đi này. Anh hư lắm, anh không ăn không ngủ, suốt ngày tìm rượu không thôi. Em về mắng anh đi. Anh muốn nghe giọng em. Anh nhớ em lắm"
Sau một tuần trôi qua trong men rượu, hắn lấy lại tỉnh táo, hắn ăn mặc thật đẹp, chải chuốt lại đầu tóc có phần đã dài của hắn. Dọn dẹp lại nhà cửa, lấy thêm một bộ đồ ngày trước khi em còn sống hắn từng tặng em và cũng là bộ đồ em thích nhất, treo sẵn trong phòng. Sau đấy hắn rời khỏi nhà đến một tiệm hoa tươi, tiệm hoa này là nơi em hay lui tới để mua hoa về cho hắn, hắn chọn lựa một bó hoa đẹp nhất tươi nhất. Hôm nay trời rất đẹp thích hợp để hắn đến gặp em, hắn vui vẻ ôm lấy bó hoa xinh đi đến nơi quen thuộc gần đây hắn hay lui tới
"Em ơi, anh đến thăm em đây"
Trước mặt hắn là em của hắn, vẫn tươi cười rạng rỡ, trên bức di ảnh ấy, em cười rất xinh. Hắn vuốt ve lấy bức ảnh như em đang đứng trước mặt hắn. Đặt bó hoa xuống bên ngôi mộ ấy
"Em vẫn cười rất xinh đấy em biết không? Đúng là Pete của Vegas, em vẫn là đỉnh của đỉnh. Chắc em trách anh lắm vì mấy ngày gần đây đến thăm em với diện mạo khó coi đúng không? Nhưng hôm nay anh đã chỉnh chu đứng trước mặt em đây. Thấy sao? Anh vẫn đẹp trai mà đúng không?.."
Hắn nhẹ thở dài rồi nhìn xung quanh, sau đó nhìn tiếp vào em, hắn mỉm cười, nắng chiếu vào khung cảnh ấy đẹp làm sao. Hắn nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rồi nói tiếp
"Anh nhớ em rồi. Chắc phải đi gặp em thôi. Pete ơi, anh không thể nghe lời em lần này rồi, sống không em mà gọi là sống ư? Phần đời còn lại của anh đã trao hết cho em, em bỏ đi thì anh sống làm gì nữa, em nhỉ? Còn gì trên đời này níu kéo sự sống của anh đâu em. Hôm nay là lần cuối anh đến thăm em rồi. Em ráng đợi anh chút nhé, chúng ta sẽ có kiếp sau cùng nhau thôi. Thương em của Vegas lắm"
Nói xong, nước mắt hắn cũng đã rơi tí tách, hắn sẽ đến gặp em sớm thôi em ơi...
Hắn trở về nhà vào đêm sau khi thăm em và ngồi ăn cùng em. Nhà vẫn vậy, nhưng thiếu bóng dáng người hắn thương. Hắn vào phòng thay lấy bộ quần áo giống với bộ của em. Đứng trước gương hắn ngắm lại cả hai bộ quần áo, hắn ôm lấy bộ của em như thể đang ôm em. Em của hắn có ở quanh đây không nhỉ? Hắn không bắt em đợi lâu đâu, hắn sắp đến gặp em rồi
Ngăm mình vào nước, trên tay cầm lấy lá thư của em, con dao trên tay nhẹ nhàng cứa vào mạch máu. Máu của hắn chảy ra hoà vào nước làm lem đi dòng chữ trong bức thư. Đôi mắt cũng đã nhẹ nhắm lại. Hắn cũng như em, nhẹ nhàng rời khỏi thế giới khi trên môi vẫn khẽ mĩm cười mãn nguyện
Vậy giờ có lẽ hắn đã hết buồn rồi nhỉ? Gặp được em của hắn chưa nhỉ? Em của hắn vẫn chờ hắn mà. Kiếp này đã đè nặng cả hai, để họ gặp nhau như sự nhẹ nhàng cuối cùng của cuộc đời gửi đến họ, họ của kiếp này đã gặp nhau và yêu nhau hết lòng. Kiếp sau có gặp nhau cả Hắn và Em sẽ không còn đau thương, không còn chia cách
...
Hết
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro