5.
Họ đi vào một tiệm bán trang sức lựa mua. German chạy xem một lượt thì không tìm được gì ưng ý, ngước nhìn Prussia thì thấy cậu chỉ nhìn ra ngoài hoàn toàn không quan tâm đến mớ trang sức lấp lánh này. German chán nản bĩu môi, nhưng rồi ánh mắt lại sáng lên vội chạy sang của hàng đồ chơi đối diện:
-German?_Prussia khó chịu chạy theo cậu em trai qua đó thì. German đã thanh toán và đóng gói xong món quà ưng ý tặng anh trai rồi.
German nhìn cậu, cười thích thú trước khuôn mặt khó hiểu của Prussia. German đưa túi quà cho quản gia cầm còn bản thân kéo anh đi vào mấy của hàng đồ ngọt, nhưng cậu không có ý hợp tác, còn dò hỏi:
-Em mua gì vậy?
German phụng phịu quay mặt đi làm vẻ hờn giận nói rằng đó là bí mất và chắc chắn cậu sẽ rất thích nó. Prussia chỉ biết phì cười trước phản ứng của em trai, cậu bất lực dẫn German đi ăn bánh mà không cố hỏi thêm điều gì.
•
•
•
•
•
•
•
Prussia bế em trai đang ngủ say trong lòng mình sau cả một buổi sáng đi chơi vào phòng đặt German lên giường, còn bản thân lại đi gặp cha theo lời của người hầu.
Prussia bước đi trên dãy hành lang dài rộng lớn của cung điện và dừng chân trước căn phòng cuối dãy, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Chờ đợi người trong phòng lên tiếng cho phép cậu mới mở cửa đi vào nghiêm chỉnh đứng trước mặt cha. Đế quốc La Mã Thần Thánh rời mắt khỏi đống đơn kiện của người dân gửi lên về chuyện gần đây có một đám cướp đến tấn công và lấy đi của cải của họ nhìn Prussia, hỏi:
-Ta muốn con đến một nơi...Hm.....là khu ổ chuột. Con sẽ giả làm dân thường để đến đó xem xét và đưa ra phương pháp xử lý. Chuyện này ta sẽ không nhúng tay vào sâu chỉ ở sau hỗ trợ con. Xem như là bài kiểm tra năng lực vậy, con thấy thế nào?
-Vâng, chuyện đó hoàn toàn được thưa cha.
Ngài hài lòng, gật đầu nói:
-Tốt, ta rất mong xem con trai ta đẽ trưởng thành được như nào. Hãy tận hưởng buổi sinh Nhật hôm nay thật vui vẻ nhé.
Prussia cuối đầu, hỏi:
-Vâng, bây giờ con xin phép về phòng nghỉ ngơi._Nhận được cái gật đầu của ngài cậu nhanh chóng bước về phòng năm lên giường hướng mắt lên trần nhà đăm chiêu.
Mái tóc đen mềm hơi rối và đối mắt màu hồng tím kì lạ. Prussia thấy rất quen nhưng chẳng rõ là ai đến cả tên cậu cũng chẳng thể nhớ ra chỉ nhớ là từng gặp hình như là đi chung với Novgorod.... Suy nghĩ mãi chẳng được ích gì cậu ngồi dậy nhìn một lượt quanh phòng xem có gì để làm không. Tiếc là phòng cậu chẳng có gì mới "Không biết Teutonic anh ta rảnh không nhỉ?" Cậu bước ra khỏi phòng đi đến chuồng ngựa nơi cậu khác chắc Teutonic sẽ ở đó.
-Teutonic anh rảnh không?_Cậu từ từ bước vào đứng kế Teutonic đang vút ve con hắc mã của mình.
Teutonic thấy cậu liền cuối người chào:
-Hoàng tử, điều gì đã khiến ngài đích thân đi tìm tôi?
-Tôi muốn xem là anh hiện có rảnh không để cùng tôi luyện tập một chút._Prussia khẽ cười, đưa tay vút ve con hắc mã và nó cũng rất hưởng thụ khi được vút ve.
-Vâng đương nhiên rồi_Khẽ gật đầu_ Nó có vẻ rất thích ngài.
-Chắc vậy._Cậu nhanh chóng quay người đi trước.
Teutonic là người mà cha cậu tin tưởng nhất. Anh ta rất có tài năng và không dễ gì bị cảm xúc cá nhân chen vào công việc. Prussia có ấn tượng rất tốt với người này và có phần ngưỡng mộ. Anh ta cũng ít nói chỉ mở miệng ra khi cần cùng với đôi mắt xanh sâu thẳm khiên anh ta trong mắt nhiều người rất đáng sợ và Teutonic không để tâm.
Prussia vui vẻ tập kiếm với Teutonic và lúc nào cậu cũng thua khi anh ấy dùng hết sức. Tập mệt thì trời cứ gã đã chuyển sắc sang chiều cậu buông kiếm tạm dừng tại đây, sau đó cậu đi tắm và chuẩn bị cho bữa tiệc sinh Nhật tròn 18 tuổi của mình sắp được tổ chức. Cậu rất tò mò em trai đã mua quà gì tặng mình hôm nay.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Các vị khách từ từ đến. Người đến sớm người thì đến giữa buổi tiệc mới đến và họ đều mang theo quà cho cậu. Đến tiếc mục tặng quà, German là người đầu tiên sau đó là từng người trong hội đều lên.
-Em lớn nhanh thật đấy_Novgorod đưa hộp quà nhỏ cho cậu. Prussia chỉ đáp lại bằng lời cảm ơn sau đó thì cả hai cũng không nói thêm gì. Cũng chẳng tính gặp riêng nhau sau khoảng thời gian không gặp và nói chuyện ở họ trở nên xa cách.
Prussia chợt nhớ ra chuyện lúc sáng liền đi tìm Novgorod. Anh không có trong sảnh cậu ra ngoài vườn cũng không thấy anh, tìm mãi thì cũng thấy anh đang ở ban công. Prussia khẽ cất tiếng gọi tên anh nhưng không nhận được lời đáp lại, từng bước lại gần đặt tay lên vai anh. Lúc này Novgorod mới giật mình quay sang nhìn cậu, cậu hỏi:
-Hoàng đế Novgorod, chuyện gì khiến ngài đăm chiêu vậy?
-Hoàng tử Prussia, gọi ta như thường được rồi không cần hoàng đế đâu.
-Vâng... Mà em có chuyện muốn hỏi
-Chuyện gì vậy?_Anh quay lại nhìn cậu.
Cậu đột nhiên thấy bối rối khi hỏi Novgorod vấn đề này nên ấp úng mãi mới thành lời:
-Anh có quen ai có mái tóc màu đen tuyền và đôi mắt màu hồng tím không ạ?_Nghe Prussia tả xong đôi mắt anh mở to, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh. Anh rũ mắt nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau cười khỗ.
Lúc sau, Novgorod mới lắc đầu, giọng buồn đáp:
-Không, anh không biết...
-Em không nhớ cậu ta là ai. Nhưng cậu ta có vẻ biết em...
-Em là hoàng tử mà. Nhiều người biết đến em là phải.
-Anh nói đúng...cậu ta đi cùng một đám cướp
-Cướp? À-là Golden Horde một phần của Mông Cổ bắt nguồn từ khu vực Châu Á mở rộng đến châu Âu.
-...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro