Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Viết cho ngày hôm nay

Hôm nay tôi lại nhớ về em, nhưng cái cảm giác cần có em bên cạnh đã không còn nhiều như trước nữa. Tôi và em, một mối quan hệ không rõ ràng, chắc là chỉ có tôi nghĩ như vậy vì em luôn coi tôi như một người anh, không hơn không kém. Ngày trước khi đi cùng em tôi thật sự đã biết em có người yêu rồi nhưng sao trong tôi vẫn luôn có cái cảm giác muốn em là của riêng tôi, cứ thế tôi luônphủ nhận cái tình cảm của em dành cho tôi không phải là tình anh em, tôi luôn mong đó là thứ tình cảm nào đó, dù đó là tình bạn thôi cũng được.

Tôi biết em trong chuyến phượt lên Đà Lạt, tôi nghĩ trước đó chắc em cũng chưa biết gì về tôi nhưng tôi thì đã nhìn lén từ trước rất nhiều, dáng em trông hay lắm, không lùn nhưng cũng chẳng cao hơn ma nào cả. Ngày trước khi đi học thể dục cùng em, khi vào tiết tôi luôn nhìn xung quanh xem em có đi học không rồi còn lén ra sao lưng em nhìn em tập, không phải là dê xòm hay gì đó nhưng con trai mà, ai mà chẳng thích ngắm gái. Khuôn mặt em ráng nhìn thì cũng dễ thương nhưng tôi thích nhất là đôi chân và thứ nằm trên đôi chân em một tí, ý là mông em đấy! Nói là học thể dục chứ vô toàn nhìn em. Học được vài ba hôm riết rồi không còn thấy em đi học nữa, chắc phát hiện mình nhìn nhiều quá nên không không thiết tha gì đi nữa, thiếu dáng em vài hôm riết cũng quen và dần chũng chẳng còn nhớ về em nữa, cứ thế mà thời gian trôi qua...

Sau hơn một năm trôi qua, tôi cho là thế vì tôi cũng chẳng thể đếm được, tôi lại gặp được em, nguồn động lực cho những buổi tập thể dục nóng nực đến ra mồ hôi đít. Khi gặp lại tôi cũng chẳng nhớ em mấy, tôi thì mới thi bằng lái xong, chạy xe cũng ngu lắm. Lúc đi tôi dự định đi với thằng bạn nhưng vì em chưa có bằng lái nên tôi được mấy thằng trong nhóm chỉ định lên chở em, khi lúc vừa rời khỏi chỗ tập trung chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi lên Đà Lạt, thì vừa ra khỏi cửa, tôi chạy lạng lạng, kiểu như thằng say rượu chạy vậy, nhìn lại trông em có vẻ hoang man, em hỏi:

"Này có chạy được không đấy, hay là để tui chở cho?"

Nghe xong chí khí nam nhi trong tôi nổi lên liền, mặc dù là lúc nảy không biết sau chạy ngu thể nhưng ráng nói với em:

"Tôi giỡn đó, ngồi yên đi tôi chỡ cho"

Lúc ấy xốc lại tinh thần rồi tập trung chạy mặc dù là vẫn hơi ngu nhưng ráng đèo em, cứ thế hành trình tình cảm của tôi và em bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro