Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Đầu Gặp Mặt

Em là Ngọc Linh một học sinh cấp 3,em cũng không có nhan sắc đặc biệt như những bạn cùng trang lứa nhưng đc cái body em rất ngon nha:))

Còn "chú" là Trung Phúc một cảnh sát viên chỗ em.

Lý do em gọi Trung Phúc là "chú" á,ừm cũng có thể một phần do tuổi vì ông chú này hơn em tận 10 tuổi lận,cũng có thể em thích nên em gọi cho vui:))

Hôm nay cũng là một ngày bình thường trong kì nghỉ hè của em .Nhưng đặc biệt hơn một chút,hôm nay em có hàng xóm mới.Nhà hàng xóm là mới nhưng 2 bác quen biết bố mẹ em,và là người giới thiệu để họ chuyển đến đây.Nhưng sự chú ý của em lại va vào chú,chú có một chiều cao mà em cũng phải há hốc mồm vì độ cao ấy cũng sương sương 1m95 chứ nhiêu.em đứng cạnh chú như người khổng lồ và người tí hon vậy.
Chú là người nói khá ít,theo cảm nhận lần đầu tiên của em là vậy,nhưng mỗi lần chú nói là lộ nhẹ hàm răng thỏ iu ơi là iu của chú.
_  _  _  _  _Tới Tối _  _  _  _  _ 
Do là hàng xóm mới nên nhà em được mời sang nhà chú ăn cơm thật luôn ấy,bây giờ em mới nhớ ra rằng em và chú chưa nói với nhau một câu nào lun,và đương nhiên với bản tính mặt dầy hơn 7 tấm đệm nhà jk thì em sẽ là người bắt chuyện trc.
_Chào chú ạ,em xin giới thiệu,em là Ngọc Linh chú cứ gọi em là Ngọc ạ"vì mình thích tên Ngọc hơn nên vậy nha"_em vừa cười vừa đưa tay ra hiệu chú bắt làm quen_
_Ừ...chào em,tôi tên Trung Phúc,muốn gọi như nào cũng đc.Mà tôi nghĩ mặt tôi đâu già đến nỗi thế đâu,mong em tinh í hơn_chú không cười mà chỉ nói vậy mà cũng không đáp lạ cái bắt tay ấy làm người nào đó vừa quê vừa rối_

Lúc ăn cơm em cố ăn thật nhanh để tránh mặt chú nhưng như chúng ta đã biết tránh vỏ dưa,gặp vỏ dừa.Em ngồi ngay cạnh chú,không những vậy 2 bác còn hỏi tới tấp em nào là em có người yêu chưa,em học hành như thế nào,...hỏi nhiều nên em ăn cũng chẳng đc nhanh,cố quá thành quá cố nên sặc luôn,rất may là em quay ra ngoài nên không chúng thức ăn,chú thấy chú vội vàng lấy giấy lau cho em,nhưng chú đâu biết hành động của chú càng làm em vừa ngại vừa quê.Nhưng em vẫn phải dọn lại bãi chiến trường mình vừa tạo ra,vừa dọn vừa hận mình không thể chui lỗi để chui xuống vì quê.dọn xong đống đấy thì bát đũa cũng xin chào để em dọn nó,may bát đũa không nhiều em có thể sử lí nó một mình nhưng nhà chú mà nên chú cùng em dọn và rửa.qua 2 chuyện liên tiếp đến với em nên em quyết định từ mai tránh mặt chú càng xa càng tốt.

21/7/2022
Bộ này là chuyện đầu tay của tớ nên có sai sót thì mọi người comment giúp mình để mình sửa những chương sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro