Chap 5
Có tin nhắn từ điện thoại của Taehyung
bé thỏ: Taehyung akkk
bé thỏ: Sao hôm nay cậu về trước mà không đợi tớ vậyy
bé thỏ: KIM TAEHYUNG rep tin nhắn tớ đii
hổ đẹp trai: ? chuyện gì vậy
bé thỏ: sao hôm nay cậu lạnh lùng với tớ vậy??
hổ đẹp trai: không có, tôi bình thường thôi
bé thỏ: bình thường là bình thường thế nào? cậu đi về mà không đợi tớ..
hổ đẹp trai: tôi để cho cậu có không gian với người mặc áo số 8 ở sân banh đấy
bé thỏ: tớ với cậu ấy chỉ là bạn thôi chứ không có gì cả, chỉ là cậu ấy đang theo đuổi tớ nhưng mà tớ có người mình thích rồi...
hổ đẹp trai: ? cậu có crush rồi á 😲
hổ đẹp trai: cậu... thích ai vậy?
bé thỏ: bí mật nhaaaaa
.
.
.
bên Jungkook và Jimin
di mần: Jungkook, cậu có đang bận không? tớ nhờ cậu cái này
dung cúc: đg bận cha nội
di mần: giúp tớ đi mà
di mần: 5 lốc sữa banana
dung cúc: chuyện gì nói đi, trẫm nghe
di mần: Taehyung nó bị cảm do dầm mưa về, mà ba mẹ nó đang đi công tác nên nhờ Yoongi qua chăm mà 2 tụi tớ đang bận không đi được. Cậu đi giúp tớ được không?
dung cúc: chìn chá? Taehyung bị cảm hả. Vậy để tớ đi *di mần đã tim tin nhắn*
bên nhà của Taehyung
Cậu vừa nhấn chuông thì đàn anh Namjoon ra mở cửa. Cậu cuối đầu chào rồi bước vô nhà Taehyung.
"Ủa Jungkook tới hả em? Yoongi nhờ anh với Jinnie qua chăm Taehyung nè"
"Dạ, Jimin cũng nhờ em qua. Mà hai anh đi về để em ở lại với Taehyung cũng được ạ"
Jin cầm khay cháo cùng với thuốc bước ra. Anh lắc đầu lên tiếng.
"Thằng Taehyung làm gì mà kêu mở cửa nó cũng không chịu mở. Hình như nó khóc hay sao ấy, có gì em lên chăm sóc nó giùm tụi anh. Do còn bài bài cáo mà anh với Joon chưa viết xong nên về trước nha. Cảm ơn em"
"Dạ hai anh về đi ạ, để em mang cháo lên lầu cho Tae"
Nghe cậu nói vậy, Jin cũng gật đầu rồi nắm tay Namjoon mà ra về. Anh còn đứng ngoài cổng nói vọng vô nhà.
" Anh về nhé"
Lúc 2 anh rời đi thì cậu cũng cầm khay cháo lên phòng hắn. Cậu gõ cửa hoài nhưng không thấy trả lời nên cậu mở cửa rồi đi vào vì thấy cửa không khóa. Vừa bước vào thì cậu thấy hắn ngồi 1 góc trong phòng mà thút thít, trên sàn còn 4 5 chai soju trống không lăn lóc. Cậu để khay cháo xuống bàn rồi ra chỗ hắn ngồi. Bước tới góc phòng thì cậu đã thấy hắn cầm niễng chai mà sắp cứa vô tay. Cậu hoảng hốt dành lại mảnh vỡ ấy mà vô tình để bị thương. Hắn từ từ mở mắt ra thì cậu ngồi trước mặt hắn.
"Đây có phải mơ không em? Làm cách nào mà Kookie lại ngồi trước mặt anh" Hắn vuốt má cậu sau đó ôm chặt cậu mà khóc nức nở.
"Jungkook à, anh thích em... thích em từ rất lâu rồi, thích từ hôm mà anh gặp em bên Mỹ. Khó khăn lắm anh mới tìm được em..hức hức....."
Cậu vỗ về lưng hắn, rồi dìu hắn lên giường. Khóc xong hắn cũng đã tỉnh táo được 1 phần.
"J-Jungkook, sao em lại ở đây?... haa, cho anh xin lỗi vì những lời vừa nãy. Do anh say nên ăn nói không đúng ấy mà"
"..."
" Em đừng bận tâm lời anh nói hồi nãy, em về nhà nghỉ ngơi đi. Anh tự lo được"
"Không được, anh ngồi xuống ăn cháo đi"
Cậu dìu hắn xuống giường rồi đút cháo cho hắn. Hắn cũng không từ chối mà ngoan ngoãn ăn hết tô cháo rồi uống thuốc. Cậu định sẽ đợi hắn ngủ say rồi mới về nhà nhưng cậu đã ngồi cạnh giường hắn mà ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Nửa đêm, hắn tỉnh dậy thì cậu còn chưa về, hắn bế cậu lên nằm kế mình rồi ôm cậu mà ngủ. Cậu cảm nhận được hơi ấm mà ôm chặt hắn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro