Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gao_kemcalocbtbay

Em là một chàng trai nhẹ nhàng và sống tình cảm em chưa bao giờ khiến tôi phải bận tâm vì nhưng chuyện trong gia đình vì mọi thứ điều được em sắp xếp rất kĩ lưỡng từ những chiếc bàn cái ghế hay kể cả những quyển sách trong phòng sách nơi tôi hay lui tới và cứ thế tôi nghĩ rằng tôi và em sẽ sống mãi như thế cho đến một ngày trời đông se se lạnh tôi và em đang trò chuyện về những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống và em đang kể cho tôi nghe về những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng trong mắt em nó lại rất thú vị và tôi vẫn ngồi cùng em, lắng nghe những câu chuyện em kể và niềm cười đáp lại tôi và em đã như vậy trong 10 năm qua tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có em và tôi biết em cũng thế chúng tôi đều rất vui,khi em đi khám và được chẩn đoán rằng mình bị K giai đoạn cuối và chỉ còn sống được 1 năm lúc ấy em đã suy sụp đến nhường nào?. Mà em vẫn cố miễn cười để vỗ về một kẻ đang khóc lóc thảm thương trước mặt em.

"Không sao, không sao mà mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết"

"Giải quyết...? - SAO EM CÓ THỂ BÌNH TĨNH NHƯ VẬY CHỨA!!!"

"Em có biết cặn bệnh đó vẫn chưa có thuốc đặt trị chứa?"

"Em biết nhưng trước tiên phải bình tĩnh cái đã, lỡ đâu khi ta bình tĩnh và tích cực với cuộc sống sẽ có một chút gì đó may mắn đến với em thì sao, thôi nào vui vẻ lên nếu em có ra đi thì em vẫn sẽ bên anh yêu anh động viên anh trong giấc mơ mà"

"..."

Sao đó em ấy cố chọc tôi cười như cách em ấy hay làm khi thấy tôi đi làm về mà tâm trạng không được tốt, đúng thật cách ấy luôn làm tôi cười. Những năm tháng cuối cùng của em ấy luôn có tôi và tôi luôn bên cạnh em ấy không bao giờ rời xa dù có đi công tác vẫn luôn mua quà hay nhưng món em thích hay những lần hóa trị đau đớn đến xé cả tâm can của tôi đi nữa tôi vẫn luôn nghĩ em ấy sẽ mãi bên mình. Nhưng không như tôi nghĩ rồi tình trạng của em ngày càng tệ và những lần khó trị sau này khiến em từ một chàng trai tươi tắn như một đóa hoa hướng dương thành một đóa hoa ngày càng  héo tàn đi điều đó càn khiến tôi đau lòng hơn nhưng không bằng nổi đau thể xác mà em phải chịu nên mỗi khi em hoá trị xong tôi đều cùng em nói chuyện rất nhiều về những chuyện trong công việc và những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống giống như cách chúng ta hay làm nhưng hay bằng em kể thì lần này đến lượt tôi kể em lắng nghe và nở nụ cười như ánh mặt trời soi sáng lòng tôi.
Một ngày trời mát mẻ em đã bảo muốn đi tảng bộ cùng tôi và tôi đã dẫn em đi trên chiếc xe lăn mà em hay dùng để được tôi dẫn đi tảng bộ, tôi đã cùng em nói rất nhiều chuyện thật la từ khi em hoá trị em đã rất ít nói nhưng hôm nay lại nói nhiều đến lạ...

"Và thời tiết hôm nay đẹp đến lạ?"

"Um, rất đẹp"

"Em muốn hôn anh"

"Được" - và tôi đã hôn lên đôi môi ấy dù đã làm rất nhiều lần nhưng vẫn có cảm đây là cuối, đã dẫn em đi vòng và đến một góc cây  cổ thụ lớn có một chiếc ghế dài và em đã kêu tôi dừng lại tại đó t đã đồng ý tôi và em đã nói chuyện rất nhiều và rồi em đã dặn dò tôi rằng

" Hãy sống thật hạnh phúc nhá, em yêu anh nhiều lắm hãy kiếm người khác đừng nhớ đến em nhá nếu anh không quên được em hãy luôn nhớ em mãi yêu anh và mãi bên anh nên em mong anh hạnh phúc và luôn vui vẻ nhá, Anh mà không Hạnh Phúc em giận đấy.."

Tôi gật đầu và nắm lấy tay em và cũng nắm lấy tay tôi và em đã nhắm mắt lại tôi đã cố kêu tên em trong vô vọng biết bao nhiêu

"Dương...D..Dươ..ng ơi em tỉnh dậy đi anh xin em..."

Tôi đã khóc đến mức loạn cả lên không biết phải làm gì, tôi đã cố bình tĩnh và nhớ rằng phải gọi bác sĩ tôi đã cố chạy thật nhanh để đi gọi bác sĩ và sau đó họ đã trở em đến khu cấp cứu nhưng không được nữa rồi và em đã ra đi vào một ngày trời đẹp nhất, ra đi trong tình yêu và nụ hôn cuối cùng ta dành cho nhau...
Em biết không tôi đã cố sống thật hạnh phúc rồi đã cố tìm người khác nhưng không được tôi không quên được em và tôi không dám hết lòng vì ai cả vì tôi biết tôi yêu, yêu em rất nhiều nên không muốn tìm hiểu hay quen ai nữa, em biết không cuộc sống không có em thật nhạt nhẽo như canh không niêm thêm bất kỳ gia vị gì cả tôi lại thất hứa rồi.
             TÔI NHỚ VÀ YÊU EM NHIỀU LẮM ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro