Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày xưa chúng ta như một đứa trẻ, ngây thơ và đầy nhiệt huyết

Ngày x/6/2018.                        Các bạn à hôm đó là thứ mấy nhỉ? Có lẽ là sự bộn bề của cuộc sống mà tôi quên đi khoảng thời gian ấy. Đó là ngày thi học kì 2 của chúng tôi. Nói thế nào mới đúng nhỉ ? Là ngày mà chúng tôi sắp phải xa nhau trong chuyến nghĩ hè chăng. Không biết nữa. Tôi tiết lộ cho bạn một điều. Đây có lẽ là sự an ủi duy nhất của tôi trong thời kì dài dăng dẳng theo đuổi con người vô cảm kia. Đó là chữ Q. Q trong quên lãng hay Q trong quan tâm? Chỉ biết đó là chữ Q trong "Quỳnh" và "Quang" . Một sự tương phản cho sự thầm lặng và choé sáng. Các bạn biết đấy. Có bao giờ bạn nhìn thấy bông hoa Quỳnh nào nở vào ban ngày chưa? Hay có bao giờ bạn thấy một tia sáng sặc sở nào từ mặt trời bay lượn làm bông hoa quỳnh rực rỡ?Đó là điều không thể của tạo hoá. Nhưng không thể thì đến một lúc nào đó sẽ có thể. Đó là lúc sáng sớm khi những đoá hoa quỳnh bắt đầu lụi tàn thì chính những tia nắng đó sưởi ấm cho nó che chở cho nó sau màn đêm lạnh lẽo.Bạn thấy không đó cũng là một niềm an ủi đối với tôi ấy chứ! Vì có sự giống nhau đó nên chúng tôi luôn được xếp vào cùng phòng thi nhiều lúc may hơn thì được ngồi thi cùng bàn.Nhưng không sao cả , được ngồi gần cậu là tốt lắm rồi. Nhờ thế mà tôi có thể gần cậu hơn một chú giải dụ như buổi sáng lên messenger hỏi "Mi đã học bài xong chưa?" Hay phàn nàn một chút như " Mi ơi tao nát sử rồi mi nả!😣😣"..... Thật nhất là khi bạn được người ấy dò bài trươcs khi thi 30p . Sự thật là tôi nà nỉ nhờ dò giúp ấy mà chứ nó đời nào mà làm như thế với tôi😬 .Cảm giác khi được nó giúp là sao ư? Tuyệt vời ông mặt trời chứ sao! Tôi cố tình đọc sai thật nhiều để nó sửa lỗi và thi thoảng bào tôi"sao mày ngu thế!" Nhưng  đã sao nào thà bị nói ngu một xí còn hơn là bị lờ đi à! Tôi tận dụng hết tất cả thời gian khi cô giám thị đi ra khỏi lớp để hỏi bài cậu ta . Chà chả qua là biện hộ thôi chứ thật chất là nghe thấy giọng cậu ta như một lời cổ vũ ấy mà.Tôi thường hỏi"Mi ơiii bài này ra đáp số đã đúng chưa?" Hay chắp tay mà xin " mi ơi bài ni làm thế nào đây??? Please help meee!!!" Thế mà cái tên ấy chả thèm quan tâm tới tôi. Ta khinh nhá!!!😡😡😡 Tôi phải căng não ra để tìm một thứ gì đấy ví dụ một sự kiện lịch sử hay một khái niệm của các môn xã hội. Ặc hơi thảm! Một trong những tật xấu của tôi là cắn bút khi bối rối và không nghĩ ra một thứ gì. Nhưng cố tình hay vô tình nó mang tôi và cậu lại gần nhau. Đó là lúc giờ thi môn văn, tôi chỉ lỡ cắn bút của cậu ta theo thói quen thôi mà. Có gì đâu cơ chứ thế mà cậu ta lại giận tôi. Không thèm nói chuyện với tôi. " Hứ! Ta khinh vào nhá!" Mà nghĩ thế thôi nhưng tôi vẫn chạy theo cậu ta xin lỗi rối rít. Chả phải cây bút đó vẫn dùng được sao , vẫn đầy mực kia kìa, vẫn dùng được kia mà. Thế mà cậu ta thật quá đáng không thèm nói với tôi một câu mà đã lái xe đạp quay ngoắc 180 độ và đạp một mạch . Để lại cho cô gái như tôi một dấu chấm hỏi to đùng với một sự tức giận không hề nhẹ!                  Cảm ơn mọi người đã dành chút ít thời gian đọc những trang tâm sự của tôi. Một lần nữa cảm ơn nếu bạn muốn hay để lại bình luận và bình chọn cho truyện tớ nhé. I love you guys so much😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro