Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có lẽ là hạnh phúc chăng?

Tôi và bạn học cùng trường trung học cơ sở. Tôi yêu bạn 9 năm rồi.1,2,3,4,5,6,7,8,9 tôi gặp bạn tận 9 năm tức là 365 x 9=3825 ngày. Dài quá đúng không? Bạn giỏi toán , tôi cũng giỏi toán. Bạn cao lớn, tôi lùn mập. Có lẽ bạn nói hẳn rất mất cưng xứng đi. Nhưng tôi lại thích cậu ấy. Thích ở sự ga-lăng, sự thân thiện , mạnh khoẻ và hơn hết là IQ về môn toán của cậu. Hẳn là các bạn sẽ thắc mắc tại sao đúng không. Tôi kể các bạn nghe. Tôi với cậu ấy đều là dân thiên về môn tự nhiên. Chúng tôi đều lấy toán là tiêu chuẩn định đoatj việc học . Bạn cứ nghĩ mà xem khi luôn thấp điểm hơn nó một tẹo. Và bạn lúc nào cũng bị ba mẹ so sánh với nó tới tận 9 năm dài. Có lẽ bởi thế mà tôi thật sự bị ám ảnh bởi cái tên ấy " B" Các bạn đừng thắc mắc B là ai nhé. Chẳn qua là tôi hay kêu nó là B nên cứ thế thôi. Tôi vì sự ám ảnh ấy nên để ý nó đến cùng cực để so ra mình còn gì hơn nó nữa không. Và rằng trời đã thấu hiểu nỗi lòng tôi ban cho tôi một trái tim biết cảm nhận văn học tốt hơn nó dù cho so với lớp vẫn còn tệ chán. Tôi dẫn thấy tự tin về mình . Tôi luôn tự nhủ rằng" thua 1 tí điểm thôi mà. Văn sẽ lại cao hơn nó" Dần dần năm này qua năm nọ, tôi chả hiểu tại sao lại thích nó, thích ngay đứa mà tôi coi là kẻ cần diệt trừ😑. Thất bại lắm đúng không? Mà cậu ta có để ý đến tôi đâu. Chà qua là cậu ta nghĩ tôi đang cố gắng để bằng cậu ta chứ có phải một sự rung động đặc biệt gì đâu. Nản ghê!              Mời các bạn đón xem tập 2 của dòng tâm sự của một con dốt văn. Cảm ơn các bạn đã đọc trang 1 của truyện tâm sự thật trăm phần trăm🤗🤗🤗Thank you so much

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro