19/7 con số đánh dấu sự kiện?
Ngày 19/7/2018. Không biết cậu ấy có biết hôm nay là sinh nhật mình không nhỉ? Tôi tự hỏi hàng ngàn lần. Các bạn biết không cậu ta thật vô cảm. Tôi cố rêu rao trước mặt cậu ta, nói thật to "HÔM NAY LÀ SINH NHẬT TỚ ĐÓ CẬU CÓ BIẾT KHÔNG? Tất nhiên thì mọi thứ đều xảy ra thật khéo léo. Tôi không có dũng khí để đến trước mặt cậu ta để nói điều đấy. Nên tôi chỉ có thể nói chuyện với hội bạn ở gần đó đủ để cậu ta nghe loáng thoáng cuộc hội thoại.Thế mà cậu ta vẫn cứ ngồi ì ra đấy mà giải toán. Tức quá cơ!!!!😠😠😠😤Tại sao vậy??? Tại sao tôi luôn để ý đến sinh nhật cậu ta, tôi để ý đến từng thông tin của cậu ta mỗi khi cô đọc trong bảng học sinh. Tôi để ý đến số nhà, quê quán , tên tuổi và đến cả lịch học tôi cũng biết. Mà cậu ta thì...... ôi thôi đừng nhắc.. Ngoại trừ biết cái tên "Quỳnh" của tôi ra và con số 9 năm học chung thì cậu ta chẳng biết cái gì khác. Tôi đợi cậu, tôi ngắm cậu cả ngày hôm ấy nhưng không có động tĩnh gì. Bạn biết đấy con người ta luôn mong muốn một cái gì đó cho dù là vô hình hay hữu hình dành cho mình trong ngày sinh nhật. Và tôi cũng vậy. Người ta nói rằng "Mày lớn rồi cần gì phải tổ chức sinh nhật cho ồn nhà ồn cửa hay cho tốn tiền chăng?" Mỗi khi đi dự sinh nhật bạn hay tham gia sinh nhật chính đứa em mình tôi mới thấm thía cảm giác đó. Mỗi năm trôi qua cái đánh dấu một tuổi mới là chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ hay cây nến lung linh hay ít hơn chỉ là câu chúc sinh nhật bé tí tẹo. Nhưng tôi đâu có nó ở nhà. Mọi thứ như lờ đi sự tồn tại của cái ngày tôi mong chờ ấy. Ba mẹ tôi biết sinh nhật tôi ấy chứ nhưng đều làm thinh và xem như là ngày thường. Thực đáng buồn!😩 Nhưng tôi là ai nào? Một đứa con gái mạnh mẽ y như bề ngoài mập khoẻ của tôi. Sức chịu đựng của tôi rất cao. Tôi không buồn cũng không khóc nó trôi qua như một thói quen của tôi. Tôi vẫn chờ một thứ gì đó! Đợi 1 tiếng rồi lại 2 tiếng , suốt một đêm mà vẫn không nhận được một tin nhắn hay 1 status chúc sinh nhật nào của cậu con trai ấy. Dù cho trên dòng thời gian của tôi vẫn có lời chúc sinh nhật của con bạn thân, cô, gì,... nhưng đã sao nào khi cha mẹ đều không chúc mà thằng bạn ấy cũng không chúc luôn😵Buồn chết đi được. Đây là sinh nhật lần thứ 14 của tôi rồi. Là cái sinh nhật đánh dấu một tuổi mới trong dòng đời nhạt nhẽo. Và nó trôi đi một cách vô nghĩa khi chẳng có yêu thương được ban trao. "Không sao! Mày không được khóc! Chả phải mày nói mày rất mạnh mẽ à.Chỉ là một sự quên nho nhỏ thôi mà rồi dần mọi ngươif sẽ lại nhớ tới mày , sẽ lại chúc sinh nhật vào năm sau" tôi tự nhủ. Tôi đã ngủ thiếp đi với cái điện thoại vẫn còn sáng ,messenger vẫn còn hoạt động và chiếc đồng hồ như vô tình trôi qua con số 12h tối. 😑😑😑😑😑😑😑😑 Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc câu chuyện ngắn của tôi. Hãy bình luận nếu bạn muốn chia sẻ tâm tư mình hay bấm like cho mình nhé. Thank you you guys so much😍😍😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro