Sách và cafe
Đan Châu yêu sách hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nó đọc rất nhiều, trừ sách tham khảo khoa học với những ngôn ngữ chuyên môn ra thì từ loại sách Giải Mã Bí Ẩn đến sách Tâm Lý Đời Sống nó đều đọc tuốt. Tuy nhiên thể loại yêu thích nhất của nó là tiểu thuyết Ngôn Tình. Đan Châu là một người mơ mộng, cuộc sống với cô gái nhỏ này luôn tràn đầy lạc quan, hường phấn. Do vậy, khi nghe tin trên một con đường khu trung tâm thành phố vừa khai trương một nhà sách đọc miễn phí mà không gian rất đẹp, nó đã nhảy tưng tưng lên nắm lấy tay con bạn thân mà rung lắc, đòi đi ngay cho bằng được. Bây giờ là mùa thi, và con bạn nó thì không ghiền sách đến vậy.
- Mày tự đi một mình đi, đây không rảnh. Mốt thi rồi. Là Mác Lênin, Mác Lê Nin đó. Tao mà rớt sẽ bị ba mẹ quăng xuống mương nha.
Nó chun mũi, ảo não thất vọng. Nghe đến cái môn học thần thánh tàn sát sinh viên kia, hình như cũng hơi rợn người. Nhưng niềm ham thích mãnh liệt kia đã che mờ tâm trí, một phát đá bay môn Mác Lênin đó đi. Nó hạ quyết tâm đi cho được.
Chiều ngày tiếp theo vừa khi tan trường, nó đeo headphone vào, vác balo trên vai đạp xe vù vù đến nhà sách được giới thiệu là rất xinh đẹp kia. Không khó để tìm ra nhà sách đó, vì nó nằm trên con đường quen thuộc, đối diện tiệm café cũng quen thuộc với nó luôn- Café Cát- nơi được liệt kê bằng vài dấu sao trong danh sách địa điểm yêu thích của nó.
Quả thật nó không thất vọng, nhà sách đẹp kinh khủng. Những kệ sách sắp xếp rất khoa học, gọn gàng, lại còn có cả không gian cho học sinh sinh viên đọc sách tại chỗ. Cửa kính thì rõ to đủ để luồng ánh sáng tự nhiên soi khắp gian phòng. Chưa kể tiếng nhạc hoà tấu nhẹ vang lên nữa chứ. Nó yêu mất thôi!
Chạy lăn tăn qua kệ tiểu thuyết tình cảm, nó đưa tay mân mê từng chiếc gáy sách. Thật hào hứng, lòng nó thật vui! Nó tìm cho mình một chỗ ngồi lí tưởng nhất, bắt đầu giở sách ra đọc. Nó đưa mắt quan sát xung quanh, nhìn về phía góc phòng, có một chàng trai cúi đầu nằm vạ lên bàn, kê phía dưới gương mặt là cuốn sách Kinh Tế bìa màu xanh đậm khá đẹp mắt. Vừa lúc, chàng trai kia tỉnh giấc, anh nheo đôi mắt ngái ngủ nhìn nó, đầu tóc có chút lộn xộn, làn da rám nắng cùng ánh mắt thâm sâu mà chân thành. Giây phút đó, tim nó tự nhiên đập liên hồi.
Chàng trai kia mặc kệ nó, tiếp tục gối mặt lên sách mà ngủ. Còn nó thì vùi mặt vào cuốn sách bìa hồng cam kia, nhưng lâu lâu lại để ý dịu dàng mà vén tóc lên. Ờ thì.. hôm nay cuốn sách kia nội dung hơi cuốn hút nhỉ.
Ngày sau, ngày sau nữa, nó bắt đầu thường xuyên lui đến đây. " Để đọc sách nha, sách ở đây hay nè" Mà con nhóc này rõ lạ, có bấy nhiêu câu mà cứ tự nhủ mãi, tới nhà sách không đọc sách thì làm cái gì.
Nó thường thấy anh ngồi đúng vị trí đó, đọc những cuốn sách Kinh Tế đó. Có bữa anh mặc áo thun, có bữa mặc sơ mi. À, anh mặc sơ mi sậm màu thì đẹp trai hơn nhiều. Nó cứ tủm tỉm cười khi nghĩ đến đó. Những lúc thấy anh xong, nó lại yên tâm tiếp tục đọc cuốn truyện ngôn tình của mình.
Ngày hôm đó, như thường lệ nó cầm cuốn sách ngồi ở chiếc ghế mềm màu đen nhung. Nhưng anh không đến, nó kín đáo dời tầm mắt tìm thân ảnh quen thuộc để rồi cúp mi xuống thở dài. Tự nhiên nó thấy lòng mình trống trải. Cuốn truyện hôm nay của nó là truyện ngược tâm, càng về sau càng buồn. Nó không tự chủ được mà mắt cứ ướt ướt.
Chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên lún xuống, nó nghe mùi hương nam trầm vương vấn xung quanh mình, ngước đôi mắt đen láy hơi đỏ kia dậy, nó thấy anh. Là anh!!
Đan Châu mở to mắt chớp chớp, đôi gò má vụng về đỏ ửng lên. Nó không biết như thế nào mới phải. Nó đưa tay quẹt quẹt mắt, cúi đầu xuống để anh đừng thấy đôi mắt kia, anh sẽ nghĩ nó là đứa bánh bèo mau nước mắt mất.
Anh chìa tay đưa nó cái khăn tay trắng nhỏ. Mặt vẫn bình thản không biểu cảm nhìn nó đang ngơ ngẩn.
- Cho em mượn, đừng dùng để lau nước mắt nước mũi gì cả là được
Mặt nó si đần ra, đến khi tiêu hoá hết lời nói của anh, nó tít mắt cười. Là anh đang chọc nó. Mà, hình như trong thoáng chốc mặt ai đó vì nụ cười của nó mà ửng đỏ lên.
Câu chuyện của anh và nó bắt đầu như thế.
---
Nắng chiều..
Khải Minh mặc đồng phục quán vào, chuẩn bị cho ca làm của mình. Anh kiệm lời, ít nói. Vừa lẩm nhẩm công thức Thuế hồi sáng mới học, anh vừa nhìn đồng hồ thở dài, hôm nay anh làm ca chiều thế cho ngày tiếp theo do kẹt lịch học. May mà chị chủ quán thông cảm cho sinh viên. Chị chỉ yêu cầu trong lúc làm việc phải nghiêm túc, chăm chỉ là được. Dù mới đến có nửa tháng nhưng một người nguyên tắc như anh thì luôn khiến chị chủ hài lòng.
Chuông cửa quán kêu leng keng, là hai cô gái bước vào quán với vẻ mặt hứng khởi. Họ nhẹ nhàng kêu thức uống. Một Mocha Cafe, một Choco Cookie. Anh nghe bé tóc dài nói với bé tóc ngắn thế này:
- Đan Châu, mày không thử uống cafe xem, ngon lắm.
- Tao không thích, nó đắng quá. Bữa uống lén của mày có một ngụm mà sáng hai con mắt tao nó thâm quầng như gấu trúc bị dọng bầm mắt í. Giờ sợ rồi.
Minh cầm giấy ghi chú quay đi phì cười, cô bé này ví dụ sáng tạo thật.
Sau đó anh thấy cô bé tên Châu kia cắm mặt xem cuốn sách bìa màu bạc, lâu lâu phá lên cười, lâu lâu lại nhăn mặt, và rất nhiều lúc cô hứng khởi lắc lắc cánh tay của bạn mình, ánh mắt ngời sáng chỉ chỉ vào một đoạn truyện thú vị nào đó. Anh quan sát nó từ xa một cách thú vị không biết sao mà cô gái này có nhiều biểu cảm quá vậy? Theo anh, ừm.. một cách tưởng tượng hoa mỹ nhất là cô giống con tắc kè hoa. Gương mặt thiên biến vạn hoá khôn lường còn có chút đáng yêu nữa.
Thứ lỗi vì anh không có hình tượng nào lãng mạn hơn. Chỉ vì anh là dân Kinh Tế, xuất thân của anh lại từ miền Bình Định nắng gió. Anh vào Sài Gòn vừa học vừa làm, và không có cái gọi là mơ mộng tuổi thanh xuân. Anh không đốt tiền vào những buổi bia bọt tám chuyện lãng phí với đám bạn cùng kí túc. Trong Minh chỉ có một sự nghiêm khắc, khô khan và cô độc. Trong tất cả các thể loại sách, anh ghét nhất sách Ngôn Tình. Anh cho rằng nó quá lãng mạn và phi thực tế. Cuộc sống ở Sài Gòn này cay nghiệt hơn rất nhiều, như một li cafe đắng mà anh rất thích nhâm nhi mỗi sáng. Nó không quá xấu, cũng không tốt, đôi khi nó nâng người ta lên, rồi lại dẫm người ta xuống. Có lúc thành phố này đẹp rực rỡ, có lúc màn đêm ở đây lại lạnh lùng băng lãnh. Việc của bạn là đừng để bị chao đảo, đừng suy sụp và tập làm quen đi. Một Sài Gòn hoa lệ. Phải! Hoa cho người giàu, Lệ cho người nghèo.
Nhưng, giờ đây anh bỗng trộm thương cô gái nhỏ yêu thích sách ngôn tình này mất rồi. Ngày nào đi làm, anh cũng thầm mong nó sẽ lại ghé qua, lại kêu một li Choco cookie, lại thoải mái dựa vào chiếc ghế mây kia mà đọc cuốn sách bìa hồng hồng. Nhưng đã lâu nó không đến. Anh nhớ nụ cười của nó.
Nhà sách đối diện quán cafe của anh mở cửa. Đời sinh viên như anh vui nhất là được đọc sách miễn phí. Nên chẳng có lí do gì để anh không đến thăm thú cả. Chiều đó là ngày thi cuối của đợt thi cuối học phần, sau một đêm dài gần như thức trắng và buổi sáng chiến đấu với môn Xác Suất Thống Kê oanh liệt, anh mệt mỏi ghé vào nhà sách định chợp mắt một chút trước giờ làm ca chiều của mình. Hình như anh chỉ ngủ có một chút thôi. Khi tỉnh dậy, anh lơ đãng nhướn mắt lên lại bắt gặp một đôi mắt sáng ngời đang chăm chú nhìn mình. Cô bé với mái tóc ngắn. Tim anh nhảy hẫng một nhịp. Anh ngại ngùng, không biết làm sao, thành ra nhanh chóng úp mặt xuống tiếp. Anh nghĩ là anh không thể chợp mắt được nữa rồi.
--
Họ bắt đầu nhắn tin cho nhau, từng tin nhắn quan tâm vụng về, lóng ngóng.
Ngày hôm đó, nó đến nhà sách sớm và vô tình thấy anh chôn chân tại quầy sách ngôn tình. Anh ngại ngùng gãi đầu, cố làm ra vẻ bình thản nhất. Nó cười dịu dàng nhìn anh, lòng nó len lỏi một niềm hạnh phúc không tên.
Ngày hôm sau nữa, nó đến quán Cafe Cát, dứt khoát gọi một li Cappuccino. Anh ngạc nhiên nhìn nó, nó lại cười. Trong anh dâng lên một niềm vui khó tả.
Thì ra dưới vòng cafe đắng cũng có hậu tố ngọt ngào.
Thì ra cuốn sách ngôn tình kia cũng thật đáng yêu.
" Thì ra... ta thích nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro