Bắt đầu một khởi đầu mới
Cứ như vậy, ngày nối ngày! Vì khoảng cách địa lý với nửa vòng trái đất dài miên man, việc lệch múi giờ là không thể tránh khỏi.
Nhưng có hề gì bởi "khi ta muốn nói chuyện với một ai đó, ta sẽ tự mình tìm những cơ hội để nói"
Chúng tôi luôn dành thời gian cho nhau, trưa tôi khuya cậu và ngược lại, cả nhưng ngày nghỉ và khi chúng tôi có thời gian.
Mỗi ngày là một câu chuyện. Câu chuyện giữa chúng tôi đơn giản lắm! Đôi khi là khung cảnh trời tuyết nơi phương xa, cậu ấy chụp ảnh rồi kể tôi nghe, cho tôi biết cảm giác đi cùng tuyết là như thế nào. Khi lại là chuyện ở chỗ cậu ấy làm thêm, chuyện khách tới, khách đi, chuyện nhưng người nhân viên trong cửa hàng. Lúc lại kể về những người đồng hương sống trên đất khách, những câu chuyện về cuộc sống mưu sinh, kiếm từng đồng để trang trải cuộc sống của những con người nơi đây, để tôi một lần biết được, cảm nhận được hạnh phúc mình đang có khi sống gần gia đình, sống gần những người thân thuộc, tôi biết tôi còn đang hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người ở nơi kia, xa nhà, xa quê hương, xa cả bản chất con người Việt Nam thuần túy và nồng hậu. Đôi luac là những câu chuyện về sự phát triển của một đất nước phương Tây, nhờ cậu mà tôi có được cái nhìn khách quan, hiểu được vị trí của nước mình và biết mình nên phấn đấu như thế nào. Còn tôi, tôi kể cậu ấy nghe về việc học cấp ba ở đây, về nhưng thầy cô giáo, về bạn bè mới, về bài vở, về cách cư xử của những con người trong môi trường này. Tôi kể cậu ấy nghe về câu lạc bộ mà tôi tham gia, những công việc tôi đang làm, những khó khăn mà tôi gặp phải, những niềm vui mà tôi trải qua...
Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ, đơn giản và đời thường như thế nhưng đối với chúng tôi, nó là cầu nối, gắn kết và hàn gắn khoảng cách xa xôi về địa lý giữa hai đứa.
Nhưng nói là câu chuyện nhỏ thế chứ nó cũng không hề ngắn, cũng kéo dàng hàng giờ đồng hồ với nhau, phải công nhận là nhờ có sự hiện đại mà tôi còn giữ được liên lạc với cậu ấy, bởi khi thì chúng tôi nhắn tin qua facebook, khi lại chả skype, dường như tất cả những điều đó làm tôi quên mất, chúng tôi đang ở rất xa nhau...
Nhưng rồi đến một ngày, những câu chuyện và cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu thưa dần bởi tôi quá bận khi lo cho việc học ở môi trường mới, cậu cũng không có nhiều thời gian vì việc học ở trường và công việc làm thêm. Chúng tôi quá bận để có thể dành thời gian nói chuyện với nhau. Tôi nghĩ thế, một phần nào đó, tôi cũng nghĩ, xa nhau rồi, đâu thể nào cứ mãi bám dính vào nhau mãi, tôi cần tìm những nguời bạn mới và cậu ấy cũng thế, điều hiển nhiên mà! Không những vậy, tôi vốn là một đứa khó làm thân, làm quen bạn mới, nên tôi thường than vãn rằng mình cảm thấy đơn độc mặc dù là những cuộc trò chuyện như thế giữa chúng tôi không còn được như trước, chỉ còn là những dòng tin nhắn offline và trả lời, thế thôi! Thế là chúng tôi cứ dần dần xa nhau.
Một ngày nọ, tôi bừng tỉnh sau thời gian hai đứa giữ cho mình riêng một sự im lặng, tôi nhắn tin cho cậu ấy:
"Ê, mày khỏe không?"
"Ừ, khỏe"
"Học hành thì sao?"
"Ừ, cũng tốt"
"Còn làm thêm thì sao? Có gì vui không mày?"
"Ừ, không có gì mới hết"
"Mày không còn từ nào khác để nói ngoài từ ừ hả??"
"Sao mày ý kiến hoài vậy?"
"Ừ thì... tao chỉ nói vậy thôi, nếu mày không thích thì tao sẽ không nói nữa"
"Ừ"
"Mà này, tao là gì của mày nhỉ?
"Là gì đâu?"
"Nghĩa là bạn như thế nào đấy?"
"Ừ thì bạn lâu năm"
"Không phải là bạn thân à?"
"Bạn thân gì chứ :)"
"Ơ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro