Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:


''How can my day be bad,

When i'm with you,

You're the only one that makes me laugh

So how can my day, be bad?''

Wave to earth - bad.


Ji Yong từ chối đề nghị đưa về nhà, gọi taxi rồi vội vàng lên xe, vẫn không quên được những gì đã xảy ra tối qua, không ngừng làm rối mái tóc vốn đã rối nay còn bù xù hơn.

Cậu ngồi thụp xuống chiếc ghế lông ở trong căn phòng rộng lớn, sang trọng được thiết kế tỉ mỉ và trang trí bởi ánh đèn màu vàng nhấp nháy, Ji Yong cảm thấy cô đơn trong chính cơ ngơi của mình, lúc đó, cậu lại nghĩ về đêm hôm trước, đêm với Seung Hyun.

''Không lẽ mình bị điên?'' Cậu rì rầm trong cổ họng, ngượng đến đỏ cả mặt khi nhớ lại đêm hoan ái hoang dã giữa hai người, Ji Yong tiền sử mắc haphephobia (là một chứng rối loạn lo âu gây ra nỗi sợ hãi dữ dội khi bị chạm vào hoặc chạm vào người khác.) mỗi khi tiếp xúc da thịt thì cậu sẽ trở nên rất nhức nhối, như muốn giằng xé chỗ bị 'vấy bẩn' ấy ra, không phải vì tổn thương gì, mà là trời sinh đã như vậy.

Trong quá khứ, một lần bị anh họ của mình, Sung Sun Woo - Anh ấy rất dịu dàng, không có ý xấu gì với Ji Yong nhưng đã vô tình chạm vào tay cậu, khiến cho Ji Yong rùng mình mà lùi lại, lúc về nhà thì bằng lý do nào đấy mà mu bàn tay đã tấy đỏ lên, máu cứ trào ra nhẹ nhàng từ nó. Hơn ai hết cậu hiểu đó là do mình, Ji Yong đã tự cào nó lên vì sợ hãi đám vi khuẩn bò trên người, Ghê quá. 

Ji Yong cứ vò đầu bứt tai, mãi khi trợ lý đi vào thì mới bình tĩnh chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt, Kang In Na, cầm trên tay là đống giấy vụn gì đó mà chỉ có cô ấy biết, ''Cậu chủ, chủ tịch muốn gặp cậu vào chiều nay.'' Cô trợ lý từ từ nói, đặt sấp giấy lên bàn Ji Yong, ''À, Có vài tên xã hội đen ở khu Incheon muốn hợp tác với em,'' In Na ngắt ngứ, cô định tiếp tục nhưng lại bị cậu trai tóc đỏ cắt ngang lời nói, 

''Chị In Na, cầm tay em đi.'' 

''Hả?'' In Na sững lại, biết rõ căn 'bệnh' Ji Yong mắc phải, chị ta rất dè chừng việc ở gần với vị cấp trên ít tuổi này, ''Cậu nói thật đấy à?'' Chị hỏi lại lần nữa, như để ngầm xác định, Ji Yong gật đầu, lắc lư bàn tay của mình. 

Cô trợ lý thở dài trước ý đồ không rõ ràng của cậu Chaebol, nhưng vẫn làm theo chỉ thị hết sức vô tình này, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, chưa nổi một giây thì Ji Yong đã rụt tay lại, tay kia xoa phần đốt ngón tay vừa tương tác như thể xoa dịu sự cơn ớn lạnh, ''Quả nhiên là vẫn vậy,'' Cậu trai tóc đỏ lại thì thầm một mình, nhìn thẳng ra phía cửa sổ. 

''Trời lạnh, em nên mặc thêm quần áo vào thì hơn,'' In Na lờ mờ bình luận trước khi rời đi, Ji Yong cũng nghe theo mà chỉnh lại bộ áo choàng tắm của mình, che bớt phần ngực trần lại, hành động lại khiến cậu nhớ đến lúc Seung Hyun đặt tay lên- Chết tiệt, thôi đi, Ji Yong.

Càng nghĩ cậu lại càng cắn môi chặt hơn, Seung Hyun và cậu không thể làm bạn, nhưng nếu không, thì sẽ là gì của nhau? Ji Yong cứ ngồi im lặng trên ghế, trầm ngâm nhìn ra ngoài bầu trời sáng trưng, ánh nắng như tô điểm cho khuôn mặt thanh thoát, sáng sủa của cậu. Mái tóc đỏ hung ướt đẫm sau vài tiếng tắm nước lạnh, từng giọt nước nhỏ xuống cổ trải dài mà nhỏ vào áo choàng tắm mỏng manh. Tại sao chỉ là một chàng trai, chỉ là 6 tiếng ngắn ngủi bên Seung Hyun nhưng lại khiến cậu đắn đo lo lắng như thế?

Dù sao thì cậu cũng không nên dính vào tình yêu, Ji Yong không biết mình sẽ trở nên như thế nào nếu mình hoàn toàn bị thu phục bởi ánh mắt của ai đó, nhưng dẫu sao ai cũng muốn được yêu, được thử cảm giác ân ái với người mình thương, Ji Yong cũng thế, cậu không biết mình có thể phủ nhận tình cảm đang lớn dần cho Seung Hyun đến khi nào đây. Hồi tưởng lại câu nói hôm qua anh đã thì thầm vào tai cậu. 

'Anh yêu em.'

'Anh yêu em.'

'Anh yêu em.'

Cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu như bản ghi bị hỏng, Ji Yong yêu anh mất rồi.


''Nếu thái dương khước từ việc tỏa sáng, liệu em còn có thể yêu anh không?'

Anh có muốn em bên cạnh không?

Nếu vầng trăng không soi sáng nữa,

Nếu mọi thứ sẽ chấm dứt vào ngày mai

Liệu anh có còn đang suy tư về em,''

Chap này ngắn, cho nhẹ nhàng thôi để chap sau tình tiết tối lại nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro