Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:


*Ji Yong đã comeback với album 'Ubermensch' rồi~ cả nhà mình vào cày view cho anh iu nhs.*


''Cậu chủ, chủ tịch muốn gặp cậu.'' Tên vệ sĩ lầm lì ở trong góc bỗng cất tiếng, trông hắn ta chẳng mấy hứng thú với công việc, dù sao thì trông coi đứa con ngoài giá thú này của tài phiệt giàu có số 1 của Seoul hái ra tiền, nên hắn đành nhẫn nhịn. 

Cậu quý tử với mái tóc đỏ hung nhíu mày, gác chân lên bàn làm việc, giấy tờ vung vãi khắp nơi, ánh mắt hắn sắc lẹm khi nghe thấy hai từ 'chủ tịch'. ''Lão già đó lại muốn gì cơ chứ?'' Ji Yong rì rầm trước khi đứng dậy, khoác vội chiếc áo vest họa tiết bông hoa của mình, chỉnh lại chiếc cà vạt bị tháo lỏng. 

Cánh cửa mở tung ra, cậu Chaebol tiến vào, thả rơi mình lên chiếc sofa lông của vị chủ tịch, ánh mắt không mấy thiện cảm với ông ta. 

''Con không thể giữ chút lịch sự à?'' ông Kwon nhàn nhạt bình phán, nhíu mày đôi chút vì sự thể hiện thô lỗ của cậu con trai.

''Nói mau đi, tôi còn việc của tôi.'' Ji Yong lẩm bẩm, ném cho ông ta cái nhìn trừng trừng, Cậu vốn không ưa gì người cha này, bỏ rơi cậu khi cậu vô dụng nhất và lại tự dưng nhận con khi hệ thống sòng bạc hợp pháp của cậu phát triển rộng rãi ở trong khu vực Gangnam, dẫu vậy thì chủ tịch Kwon cũng không thích cái kiểu kinh doanh này, ông ta vốn muốn đứa con nửa nạc nửa mỡ này kế thừa sản nghiệp bất động sản.

Người đàn ông thở dài, hắng giọng trước khi cất lời đề nghị, ''Ta sẽ tổ chức một bữa tiệc và công bố đối tác tương lai, cần con đi cùng.'' Chủ tịch Kwon ngắt quãng, lời nói có chút ngập ngừng, ''Con trai của ông ta hứng thú với con, muốn xem triển lãm tranh của con.'' Ông ta dừng lại để xem xét biểu cảm khuôn mặt của cậu trai tóc đỏ. Cậu ấy trông có vẻ chẳng hài lòng lắm. 

''Tên điên nào vậy chứ?'' Ji Yong lờ mờ nói, luồn ngón tay của mình qua mái tóc đỏ rực của mình, trước khi nắm lấy áo khoác và vội vã đi mất, ngầm đồng ý với người giám hộ của mình một cách miễn cưỡng.

Vừa bước ra khỏi căn phòng, Ji Yong liền nhận được một cuộc gọi từ trợ lý, giọng anh ta gấp gáp, hổn hển như vừa chạy thục mạng khỏi cảnh sát, ''Ah-- có- có kẻ đến phá quán thưa cậu chủ-'' Hyun Woo cố vừa nói vừa giữ hơi thở, Mặt Ji Yong tối sầm lại. 

''Đứa nào?'' Cậu tra hỏi, bước đi dần trở nên vội vã hơn, khác hẳn vẻ ngông cuồng lúc nãy.

Ji Yong không chần chừ mà đá cửa quán Casino của mình, nhìn thấy quản lý đứng đó với vẻ mặt sợ hãi như sắp ngất xỉu, cậu trai tóc đỏ mới mở lời. ''Hắn đâu?'' Ji Yong bình tĩnh nghi vấn với khuôn mặt tối đen như sắp giết người, rõ ràng vị Chaebol không thích bị phá hoại hệ thống mình đã gầy dựng bao lâu nay. 

''T-trong phòng vip thưa cậu chủ..-'' Hyun Woo run rẩy nói, gật đầu ra hiệu với tên vệ sĩ ở ngoài. 

''Tao đã đủ nóng máu với cái đề nghị vớ vẩn của ông già kia rồi, gì nữa vậy chứ?'' Ji lầm bầm trước khi bước vào căn phòng sang trọng, chào đón cậu là một tên đàn ông cao ráo, bắt chéo chân với vẻ mặt đắc thắng chờ đợi cậu tới, quét từ đầu đến chân thì chắc hắn ta cũng là một tên giàu sụ rỗi hơi đây mà? Phiền vl.

''Tới rồi đấy à?'' Hắn ta mở lời, giọng nói trầm khàn đặc khiến cho Ji Yong rùng mình, ''Mày muốn gì ở tao?'' Cậu trai tra khảo, ánh mắt sắc lại khi thấy hắn ta tiếp cận mình, xù lông như một con mèo khi hắn ta càng lúc càng gần hơn. 

''Ồ.. chỉ là muốn gặp cậu Chaebol mà được người ta ca tụng thôi, em biết đấy?'' Vị khách không mời mà đến nhận xét, đôi mắt thanh tú không ngừng lướt qua những đặc điểm của cậu trai thon thả trắng nõn trước mặt, không thể giấu nổi sự hứng thú của mình. 

Ji Yong không chịu nổi mà nhíu mày, ghê tởm tên bệnh hoạn trước mặt, nhưng chính cậu cũng sẽ không phủ nhận là hắn ta thật sự ưa nhìn, một cách khó chịu. ''Đừng có đánh lái chủ đề, anh muốn gì đây?'' Cậu trai tóc đỏ rì rầm, hất cằm lên nhìn anh ta. 

Người thanh niên chỉnh lại mái tóc bạch kim xơ xác của mình, vải quần áo của người đàn ông chảy mượt mà trên cơ thể săn chắc như tiếng thì thầm mùa thu. Vị lữ khách nhanh chóng giới thiệu, ''Choi Seung Hyun, Anh biết tên cưng rồi, Ji Yong đúng chứ? tên đẹp đấy..'' Anh ta thì thầm, nhẹ nhàng nâng cằm 'thiên thần' tóc đỏ trước mặt lên như nâng niu món bảo bối, thứ đồ chơi yêu thích của mình. ''Nhưng sẽ đẹp hơn nếu nó mang họ anh-'' Seung Hyun cong môi cười trước chiêu trò của mình, 

Ji Yong gạt tay anh đi nhưng không thành, bàn tay to lớn của Seung Hyun nhanh chóng bắt lấy cổ tay của người còn lại, ''Nào, đừng chạy đi như thế, anh đã rất mất công tìm em đấy.'' Cậu trai tóc đỏ cau mày, ''Tên điên, tôi còn đéo biết anh là thằng ml nào!''. Tay còn lại của người cao hơn vuốt ve mái tóc đỏ hung của Ji, Cái quái gì thế?! Bố thằng điên! Ji Yong rủa thầm. 

''Một lần nữa, anh muốn cái gì đây?'' Đôi mắt màu hạnh của em nhìn thẳng vào Seung Hyun, ''Chỉ là chào sân cho chúng ta sau này thôi, Ji à. Em sẽ còn gặp anh dài dài đấy.'' Nói rồi Seung Hyun đặt nhẹ một nụ hôn trên mu bàn tay trắng trẻo của cậu, rời đi để lại Ji Yong thất thần, ''Cái quái gì vừa diễn ra thế? Thằng cha đó bê đê à?'' Cậu lẩm bẩm một mình vừa xoa cái cổ tay đỏ ửng lên vì bị nắm chặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro