chap 2
Qua ngày chủ nhật bước sang 1 hôm thứ 2 đầy năng lượng
"Dậy thôi nào yêu ơi"
Anh thật sự yêu chủ nhật sự tiếc nuối cho ngày chủ nhật dâng trào khi anh bước đến thứ 2 .Cậu biết điều ấy chứ nên sáng nào cậu cũng dụ dỗ yêu dậy đi làm thật ngọt ngào . Chẳng phải cậu muốn anh đi làm mà cứ ở nhà thể nào cũng có chuyện tốt nhất cho anh đi cậu còn dễ quản anh đặc biệt kể đến việc bỏ bữa
"chờ anh 1 chút..."
Yêu của cậu lăn lội 1 vòng trên giường mãi mới ngồi dậy
"bế anh đi"
anh dang rộng tay mắt nhắm mắt mở nói với cậu
"sao anh lại phải bế?"
Cậu cười cưng chiều nhìn anh rồi cũng bế anh đi vệ sinh cá nhân
Mãi đến 7h30 hai người mới đi ra khỏi nhà mà lên xe đi đến công ti . Lúc 8h Jihoon có cuộc họp cổ đông nên không ở trong phòng chủ tịch
Căn phòng này rất rộng nên cậu đặc biệt thiết kế một chiếc bàn chữ L . Để anh có một góc làm việc ngay bên tay phải của cậu bàn của cậu tự tay thiết kế nên rất thoải mái cho cả hai
Chẳng có gì đáng nói khi anh đang rất bận rộn với những dữ liệu của công ti thì tiếng gõ cửa từ ngoài vang vọng
"Vâng mơ-"
anh chưa kịp nói hết câu người ấy đã bước vào . Chẳng phải ai lạ lẫm là Han Seonin . Cô có ngoại hình nóng bỏng khuôn mặt rất ưa nhìn trình độ học vấn cao . Rất được lòng em gái của cậu . Nhấn mạnh là chỉ có em gái mà chẳng phải là cả nhà . Bố mẹ họ J rất tôn trọng anh
Anh ngán ngẩm nói
"Cô Han đây quả thật là có học vấn cao nhưng có lẽ vẫn chưa ai dạy cô lịch sự nhỉ?"
Anh vừa bấm máy vừa nói với cô . Cô cũng chẳng vừa vì bản thân cô biết chẳng có Jihoon người cô muốn tiếp cận ở đây nên bắt đầu làm loạn
"thư kí Lee có quền lên tiếng ở đây sao??"
Truyện hai người yêu đương ngoài gia đình anh và cậu biết thì còn có Han Seomin người cho là thanh mai trúc mã "tự nhận " của cậu biết . nhưng biết rồi cô lại càng có hứng thú muốn phá hỏng
"hazz tôi có đấy, đây là phòng làm việc của tôi không có gì mong cô đi cho "
Anh thở dài . Mọi người chỉ biết rằng cô ả này tâm địa tàn độc còn anh là người biết rõ nhất rằng mức độ độ tàn độc của cô
" có ghi tên anh à?"
"mời cô đọc bảng tên trước mặt tôi . Cô Han cần tôi đọc hộ chứ?"
"tch, coi như anh thắng bao giờ Jihoon tan họp?"
"tôi không thể để tiết lộ thông tin của cậu ấy "
" thư kí Lee không phải không biết chứ ?"
"nếu tôi biết mà tôi không muốn nói thì sao?"
Anh thôi việc bấm máy ngả người ra sau nhìn lại người con gái đang đứng dựa người vào bàn làm việc của Jihoon
Cô khi không được biết lịch trình mà còn bị anh chọc ghẹo trên mặt cũng chẳng cười nổi
"anh ! được vậy tôi sẽ chờ"
"chỉ cần cô không làm phiền tôi"
" thư kí Lee đừng quá lo chuyện bao đồng"
Đúng lúc ấy Jihoon cũng từ ngoài đi vào . Họp cổ đông vốn rất mệt mỏi nhưng giờ cậu còn không có không gian riêng với yêu của mình nên tính tình càng thêm cáu gắt
"cô đến đây làm gì?"
Han Seomin nhìn thấy cậu bắt đầu lật mặt chạy lại .
"Jihoon hôm nay cô chú có mời nhà em đến dự tiệc ,em muốn mặc đôi với anh như hồi nhỏ ý"
cô đứng trược mặt cậu hớn hở nói không quên nhấn mạnh từ " hồi nhỏ " mục đích để anh nghe thấy . Cậu cũng đưa mắt qua nhì anh vô tình chạm mắt với anh . Lee Sanghyeook cũng chẳng nói nhiều làm gì không nhanh không chậm đổ sự chú ý của mình lên chiếc máy tính .
" cố có lí do gì hợp lí để tôi nói cho cô không?"
Jihoon chẳng nó hai lời lại gần anh kiểm tra xem anh đang làm việc hay lại xem body của mấy cậu trai trẻ . khi thấy một màn hình toàn số liệu thống kê cậu mới ngước lên nhìn cô
" mời cô ra ngoài "
"ơ tại sao?"
" tôi không có trách nghiệm phải nói cho cô biết "
Khi nghe được câu nói này của người thương anh lật tức lấy tay che miệng xinh đang cố gắng nhịn cười . Cô ta đã thấy hành động của anh chẳng mấy vui vẻ nói
"anh cười gì chứ?"
" TÔI NÓI CÔ RA NGOÀI!!"
Jihoon gắt lên . Trước khi anh Lee sanghyeok đến cậu cũng chẳng ưa cô ta nay cô ta hở ra là động đến anh cậu lại càng ghét
Đến khi cô ta ra ngoài cậu mới thoải mái thể hiện tình cảm với anh . Đừng hiểu lầm anh chỉ là không muốn thể hiện tình cảm nơi làm việc nên cậu mới phải nhịn . Nếu không vì cậu phạm luật anh sẽ nhịn cơm thì từ nãy cậu đã đè anh ra hôn cho đôi môi ấy sưng tấy lên rồi
" vợ em đấy "
Lee Sanghyeok đang ngồi trên đùi cậu mà phàn nàn về độ phiền muộn của cô Han
" vợ em đây không phải vợ em đấy "
Cậu dụi những sợi tóc của mình vào vai của anh , bàn tay bất giác ôm chặt anh hơn
" sao thế buổi họp có gì khó khăn sao?"
"umm"
" cổ phiếu đi xuống?"
"haha không ạ nó vẫn đang lên yêu ơi"
anh quay người lại nhìn cậu với ánh mắt vô cùng hỏi chấm
"thế sao em có vẻ mệt thế ốm à?"
anh lấy bàn tay trắng xinh của mình đưa một tay lên chán cậu một tay lên chấn mình
" có sao đâu?"
"không tại nhớ anh ý mò"
Cơ địa anh vốn nhạy cảm nên chỉ cần những câu trêu ghẹo nhỏ của cậu cũng làm anh đỏ mặt
" đi ăn cơm anh đói"
những lúc anh ngại anh toàn lấy lí do để đánh lạc hướng cậu
"yêu ơi ..."
"sao?"
"mình... làm nhé?"
.
.
.
.
.
mọi người thấy sai ở đâu nói em để em sửa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro