chap 1
" chihun ah~~~"
"vâng là em"
Anh Lee sang hyeok một chú mèo đen lười biếng đang nằm dài trên giường tại nhà riêng của 2 người gọi cho người yêu của mình Jeong jihoon .
Cậu là giám đốc của 1 công ti có tiếng tại Hàn Quốc nên công việc thường rất nhiều . và anh chính là trợ lí của cậu . Lí do hôm nay anh ở nhà là vì số lượng công việc tháng này của anh đã hoàn thành chỉ còn cậu chưa xong nên lên công ti hoàn thành .
Sáng cậu cũng muốn đưa anh đi nhưng khổ nỗi anh không đi được . Tối qua có ai đó làm anh thức trắng ấy mà , không đi được cũng thường thôi
"sao vậy nhớ em à?"
Cậu lại bắt đầu công cuộc chêu ghẹo anh
"Một phần thôi , lát nữa em về mua bánh dâu cho anh! "
Anh nằm dài trên chiếc nệm êm chân đung đưa video call với cậu
"em có khá nhiều việc umm... 7h được chứ ?"
"aguuu"
Anh phụng phịu úp mặt xuống gối tỏ vẻ không chịu
"Này anh vẫn đang trên giường?"
"ummm"
"Dậy được rồi mèo ơi"
Cậu rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn vào anh
"ANH KHÔNG DẬY ĐƯỢC!!"
Anh cau có trách móc cậu
"Haha em xin lỗi "
"Không chấp nhận!"
"Yêu ơi đừng như thế đáng yêu lắm ý .Em không thể vứt núi việc này lại đây được đâu, quản lí của em còn đang nằm trên giường kìa"
Anh nhìn cậu dặn dò đôi ba câu và cảnh cáo nếu không về nhanh anh sẽ nhờ người khác mua hộ. Đương nhiên là cậu sợ rồi vệ tinh quanh anh nhiều vô đối phải cẩn thận thì hơn
Anh lâu lắm rồi mới có khoảng thời gian rảnh như này nên dù toàn thân đau nhức nhưng vẫ phải cố lết lát từng bước xuống nhà
lúc đi xuống chân nọ xọ chân kia nên đã ngã chãy cả máu đỏ ửng cả đôi chân trắng nõn nà của anh , chân cũng bị xước đi phần lớn
Cái này cũng chẳng là gì xưa anh ở quê chạy mãi, ngã mãi thàng ra quen . Nhưng có ai đó sẽ lo lắng lắm nên các tốt nhất anh cứ che đi đã anh thay chiếc quần ngắn thoải mái của mình thàng một chiếc quần dài sọc caro (quần đôi với chihun)
đúng 7h trước cửa nhà cậu cùng với chiếc báng kem vị dâu theo yêu cầu của mèo yêu
"chào yêu em về rồi"
cậu dang tay đứng trước cửa nhà chờ anh ôm
"mừng yêu về nhà "
Ang cũng dang tay đáp lại cậu
Nhưng nhận lại là một ánh mắt từ vui vẻ sang hơi nhíu mày của cậu .Anh dừng hàng động của mình thắc mắc . Cũng sợ cậu phát hiện đôi chân đau của mình
"sao thế?"
"chân anh làm sao thế ?"
Anh bất ngờ bởi hàng động nhấc bổng mình lên của cậu
Bế anh đặt lên sofa cậu nhẹ nhàng kéo ống quần của anh lên
Cậu nhìn vào vết thương ửng đỏ được dán chiếc băng cá nhân qua loa của anh 1 lượt rồi nhìn lên anh . Anh cũng hiểu ý mà lúng túng giải thích
"anh đi xuống cầu thang mắt nhắm mắt mở sao mà chân nọ đá chân kia ...nên....nên...nên...anh ngã . Chihun không phải lo mai khỏi mà ...mai nó tự khỏi ..."
Cậu không nói gì mà đi vào phòng lấy hộp cứu thương để sát trùng cho anh
Thật sự lúc cậu sát trùng anh rất muốn kêu la vì đau nhưng mà sợ cậu đang lo cho anh lại càng lo lắng hơn . Cậu vốn như thế ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng như thế nhưng trong thâm tâm đang tự trách bản thân không về sớm hơn để anh phải chịu đang như thế này
Nên thay vì kêu la anh tự cắn chặt lấy môi xinh mà Jihoon chăm bẵm hôm nào cũng tỉ mỉ thoa so dưỡng
Cậu nhìn người thương mắt nhắm chặt miệng không ngừng cắn lấy môi xinh nhẹ hàng đứng dậy đặt tay lên má anh
Anh thấy thế liền thôi việc cắn lấy môi mà mở mắt ra
"chihun ơi anh thật sự nhìn đường anh không cầm điện thoại anh cũng không hề cầm sách anh th-"
Anh chưa kịp nói hết câu đã bị môi cậu khoá chặn
Đầu lưỡi của cậu táo bạo len lỏi qua từng khoang miệng của anh . Đưa anh vào một nụ hôn sâu . Anh cũng chẳng kháng cự , chỉ là cậu hôn quá lâu nên anh có hơi khó thở . Tay xinh đẩy lên ngực của cậu
Lúc ấy cậu mới thoát khỏi nụ hôn sâu ấy
"em..em đừng giận anh.."
anh cúi mặt xuống nói với cậu
"em không giận anh...em giận em ...em xin lỗi đáng lẽ em nên về sớm hơ để anh đau như thế này..."
anh thấy cậu tự trách mình cũng sót chứ
"tại cái cầu thang không phải tại em đâu anh đói rồi chihun bế anh ăn cơm"
Lời biện minh của anh làm cậu chợt nhớ ra anh của cậu chưa ăn
"tí nữa em sử nó yêu nhé giờ em bế yêu đi ăn trước nhé!"
Tối đó cậu vẫn như mọi ngày vẫn chăm anh từng chút không để anh động vào nước luôn ấy
Nhưng anh biết cậu vẫn tự trách lắm tối hôm ấy khi đi ngủ cậu đang ôm anh trong lòng xoa mái tóc mượt mà của anh . Anh mới nhẹ nhàng lên tiếng nói cậu không được trách bản thân bởi cậu không có ngáng chân anh để anh ngã . Dỗ mãi cậu mới thôi việc tự trách bản thân mình mà ôm anh đi ngủ
.
.
.
.
.
Sai đâu Mn nói em em sửa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro