Em không sao mà....
Duy đang trong phòng nghỉ. Em vừa được mọi người băng bó lại sau khi em bị thương do pháo bắn lúc trình diễn . Em luôn miệng nói với mọi người không sao . Em nhìn tay mình rồi vô tình đánh mắt phía cửa phòng nghỉ một chiếc đầu trắng m8 đang núp . Anh khi trình diễn xong được mọi người báo là em bị thương nên anh chạy tức tốc đến phòng nghỉ nhưng rồi anh không dám vào vì sợ bản thân mình không kiềm lòng nỗi nhìn em bé của anh đau , anh sẽ khóc trước em mất . Rồi mọi người rời đi để chuẩn bị thì chiếc đầu trắng ấy mới dám bước vào . Anh không dám nhìn em chỉ bước đến nắm lấy bàn tay em xoa , anh xót chứ em bị thương nhưng vẫn gắng hết mình để trình diễn xong tiết mục của mình , anh cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn và chiếc băng gạc vừa được băng khoé mi anh đã cay từ khi nào . Đức Duy của anh phải chịu những điều mà chính anh nếu trong trường hợp ấy cũng chẳng thể nào giữ được bình tĩnh . Anh dường như chẳng dám nhìn em , nhìn em anh sợ anh chẳng thể nào giữ được bình tĩnh mà rơi nước mắt mất thôi và chẳng thể nào làm chỗ dựa để em dựa vào
"Em không sao đâu , anh Dương đừng lo nha "
Em vẫn như thế sợ mọi người lo lắng cho em , sợ phiền đến mọi người nhưng em không biết anh không muốn nghe em nói như thế , anh muốn thấy em nhõng nhẽo mè nheo rằng em đau , chứ không phải là em không sao của em . Anh chỉ nhẹ nhàng nắm tay em. Dường như Duy thấy tay mình hơi ướt em áp tay vào má anh nâng mặt anh lên . Đăng Dương khóc ,anh khóc vì xót cho người anh thương . "Ơ anh Dương khóc, em xin lỗi em không cố ý"
" Duy đau không? " Đến bây giờ anh mới mở lời , nước mắt vẫn dàn dụa trên khuôn mặt điển trai của anh . Anh người yêu của em khóc cũng đẹp trai nữa em biết phải làm sao đây .
" Dạ Duy hong sao ạ " Duy lắc đầu và nhìn anh khóc em cũng đau lắm chứ , em đặt tay mình lên má anh lần nữa kéo mặt anh lại gần mình đặt lên đó một nụ hôn . Anh hơi đứng hình trước cái hôn má ấy , không kịp phản ứng thì em kéo anh gần mình hôn lại môi em một nụ hôn nữa . Lần đầu tiên em bé của anh chủ động trước những nơi như vậy nhưng dường như nụ hôn ấy khiến anh ổn hơn rồi. Anh đan lấy tay em cố gắng để bản thân không làm em đau rồi anh nhìn em
" Nếu có gì phải nói với mọi người nha ,đừng giấu với mọi người và cả với anh nha " Duy nhìn dáng vẻ của anh lại bật cười,em bị thương nhưng anh lại là người khóc đầu tiên, em ôm anh xoa lưng anh
"Dương nín điii,em bị thương mà sao mà Dương khóc nè" Em vừa xoa lưng anh vừa chọc ghẹo anh người yêu của em . Anh cũng chẳng phản đối gì chỉ nằm trong lòng em và nhõng nhẽo như một em bé lớn .
Sau khi trình diễn xong Cụ Sinh và team Đều là của em bước vào thì thấy hình ảnh một anh chàng m8 đang nằm trong lòng cậu trai nhỏ hơn em
"Ui là trời coi thằng Dương kì trời,mày cao hơn Duy luôn á Dương" Atus thấy thế liền chọc ghẹo anh
"Nhưng mà vợ em mờ " Anh vẫn nằm trong lòng em tay vẫn nắm lấy tay em
" Thôi mọi người ra cho 2 đứa này làm công chuyện ,chứ mình vào làm phiền 2 bạn rùi " Quang Trung kéo mọi người ra ngoài còn để lại câu trêu chọc. Em ngại quá đẩy anh ra . Nhưng anh vẫn lì nằm trong lòng em . Tai em đỏ ửng vì bị trêu nhưng cũng chẳng biết làm sao để đẩy anh ra nên cũng chỉ để anh nằm trong lòng mình . Hoá ra em bị thương nhưng người khóc không phải em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro