Dấu chấm hỏi
Mối quan hệ này dường như đã đi vào ngõ cụt rồi nhỉ? Khởi đầu là sự ảo tưởng của cô, kết thúc cũng là do cô vỡ mộng. Trách cô ngu ngốc đi ảo tưởng về một người không hề yêu mình.
Hứa Quỳnh Thi nghĩ thế nào cũng không ra. Tại sao anh không yêu cô nhưng hết lần này đến lần khác làm cô tổn thương mà vẫn không buông tay cô ra.
Hứa Quỳnh Thi ảo não, hiện giờ cô trực văn phòng chỉ có một mình cũng không tránh việc cô rảnh rỗi sinh suy nghĩ vẩn vơ. Mở điện thoại vẫn không một dòng tin nhắn nào. Cô biết anh chẳng thèm đá hoài đến cô, có khi giờ đang còn vui vẻ trò chuyện với cô ấy. Cuối cùng, cô không nhịn được thở dài ra góc ban công hóng gió. Một buổi chiều mùa thu thời tiết cũng không quá tệ.
***
Mùa thu năm trước cũng là thời gian Hứa Quỳnh Thi gặp lại Mạnh Đăng Dương sau 3 năm. Khoảng thời gian tất cả vừa mới ra trường, đang bắt đầu tìm một công việc phù hợp. Cô cũng thế, cũng đã đi làm thời vụ tại một công ty nhỏ. Hứa Quỳnh Thi tìm được một căn phòng nho nhỏ cạnh toà nhà mà Hoàng Như Linh đang ở. Sở dĩ cô tìm đến căn phòng này do Hoàng Như Linh giới thiệu, cũng tốt, ở gần với bạn của mình khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn đôi chút.
Thời điểm đó, Hứa Quỳnh Thi tựa như cô gái tự do. Cô dành thời gian ngoài giờ làm bay nhảy hết chỗ này đến chỗ khác, cuộc sống của một cô gái độc thân cứ thế thong thả trôi qua.
Đó là lần đầu tiên cô biết đến hội bạn của Hoàng Như Linh, cô hào hứng chào hỏi mọi người. Đây đều là những người bạn đại học của Như Linh. Họ sống cùng nhau tựa như những người hàng xóm thân thiết, chỉ trừ Mạnh Đăng Dương là không ở đây. Cô gọi ở cổng, Hoàng Như Linh cuối cùng cũng xuống mở cửa. Căn hộ họ ở khá lâu đời, hơi tối. Các phòng ở khá gần nhau, mọi người đều đang để cửa mở. Có lẽ trong sinh hoạt hằng ngày họ cùng nhau làm nên không còn sự ngại ngùng hay riêng tư gì cả. Hứa Quỳnh Thi đảo mắt, ngó dọc ngang khu nhà này, ánh mắt tràn ngập sự tò mò như chính cô cũng không biết nơi đây là sẽ là nỗi ám ảnh của cô sau này.
Lần gặp gỡ đầu tiên, Hứa Quỳnh Thi nhìn mọi người cười. Một cảm giác lạ lẫm từ những người mà cô chưa gặp bao giờ, mọi người đều rất hoà đồng, thân thiện. Hứa Quỳnh Thi cảm giác cũng không tệ, nhưng cô vẫn đang còn giữ kẽ, cũng có phần xa cách.
Mọi người tổ chức một buổi tiệc nhỏ, có mời cô tham gia. Bữa ăn hôm đó cô cũng biết phần nào từng người. Sau bữa ăn, mọi người có trò vui, cô cũng bẽn lẽn tham gia. Mạnh Đăng Dương lúc nào cũng xuất hiện sau cùng, có lẽ anh phải di chuyển từ nhà sang. Khi đó cô đang ngồi trong phòng Hoàng Như Linh vui vẻ lướt điện thoại, chợt nghe tiếng gõ cửa. Cô chạy lại, rón rén mở cửa, quả nhiên là Mạnh Đăng Dương, sau 2 năm giờ mới gặp mặt, cô nhớ ra cô đã quên sạch về anh, cũng không còn cảm thấy quen biết, giữa cô và anh giờ chỉ còn là 2 người xa lạ mới gặp mặt lần đầu tiên. Hứa Quỳnh Thi mới nghe rằng, Hoàng Như Linh bạn cô và Mạnh Đăng Dương vẫn đang còn là mối quan hệ bạn bè rất thân thiết, hình như hôm nào Mạnh Đăng Dương cũng sang chơi với Hoàng Như Linh. Bọn họ cùng nhau độc thân, cùng chở nhau dạo phố, tâm sự hàng ngày. Cô cũng nghe rằng họ không còn thích nhau như thời đầu cô gặp Mạnh Đăng Dương. Nhưng ai biết được, trong lòng cô vẫn thầm nghĩ, họ đều đặt nhau ở trong lòng.
Hứa Quỳnh Thi tựa như rất ngạc nhiên, hai mắt mở to tròn nhìn Mạnh Đăng Dương. Anh tò mò hỏi:
- Có gì ngạc nhiên đến thế?
Cô thu hồi lại ánh mắt, không đáp gì mở cửa cho anh vào. Anh thản nhiên bước vào, quả nhiên đã quá quen thuộc với chỗ này rồi. Một lúc sau cô mới cười với anh, cũng coi như là một cách làm quen đi.
Hai người cũng không có gì để nói, trước giờ đều thế.
Vào năm hai đại học, cô vì cảm thấy tẻ nhạt rất hay đến tìm Hoàng Như Linh để cùng đi dạo chơi. Khoảng thời gian đó 3 người cũng cùng nhau dạo chơi một vài lần. Hoàng Như Linh lần đầu tiên giới thiệu Mạnh Đăng Dương với cô với tư cách là một người bạn khá thân thiết. Sau một khoảng thời gian, cũng chính Hoàng Như Linh nói với Hứa Quỳnh Thi là cô có tình cảm với cậu ấy, hai người bọn họ giờ đây có thể coi là đang mập mờ.
Phần lớn Mạnh Đăng Dương như hộ tống hai người họ đi chơi. Cô và Hoàng Như Linh tám chuyện trên trời dưới biển còn anh lẽo đẽo theo sau. Hoàng Như Linh và Mạnh Đăng Dương tuy không thể hiện tình cảm nhiều trước mặt cô, cô cũng không vì thế mà cứ trêu ghẹo họ. Chỉ là sau một năm đó, cô nghe Hoàng Như Linh than thở đại loại là hai người bọn họ đã không còn liên quan gì đến nhau, Hứa Quỳnh Thi ngoài an ủi ra cũng sinh lòng thù ghét với Mạnh Đăng Dương liền cho anh vào danh sách đen.
***
Hứa Quỳnh Thi đi dạo trên đường, dáng người cô nhỏ nhắn. Cô gầy hơn trước nhiều, nhưng cô vẫn thế, bình thản như nước. Ai gặp cô cũng phải thán rằng, cô thực sự rất dịu dàng. Nhưng một số ít cũng nói rằng cô thực sự rất tinh nghịch và vô tư. Vào cửa hàng tiện lợi, Hứa Quỳnh Thi lòng vòng chọn một vài món đồ ăn vặt yêu thích, cũng mua chút ít đồ ăn cho bữa tối.
Sau khi nhấm nháp hết đồ ăn vặt, cô quyết định vào bếp. Mạnh Đăng Dương dù có phần không quan tâm đến cô, chí ít khi cô kêu anh về thì anh đều về. Hầu hết các bữa ăn trưa hai người đều sẽ ăn cùng nhau, nhưng ăn tối thì hên xui nhé.
Đang cặm cụi thái thịt, có tiếng mở cửa. Không cần đoán cô cũng biết là ai, vậy mà sau khi nhìn thấy anh cô vẫn bị giật mình, mắt mở to thao láo. Cô nhanh chóng quay đi như không thèm để ý tới anh. Mạnh Đăng Dương sau khi bước vào cũng tiến lại gần thơm nhẹ lên tóc cô, anh cũng nhanh nhảu giúp cô như rửa rau, lấy đồ này lấy đồ nọ thay cô. Cuối cùng anh dùng tay xoay cằm cô đối mặt mình, chỉ nhìn cô.
Hứa Quỳnh Thi bối rối, nhìn đi chỗ khác:
- Có gì à?
- Hôm nay mọi chuyện cũng không tồi. Sau khi tan làm, anh đã đi gặp Trình Vũ Độ.
Mạnh Đăng Dương buông lỏng tay, Hứa Quỳnh Thi như có cơ hội quay phắt mặt lại tập trung vào việc của mình.
- Ừm.
Cô không cảm xúc, chỉ nhè nhẹ đáp. Thực chất cô có thể nói thêm với anh một vài câu đàm tiếu, nhưng cô đang khó chịu với anh. Vì thế nửa chữ hỏi anh cô vẫn không rặn ra được. Cũng không thể nói cô cứng đầu được, mọi người phụ nữ khác đều như thế mà.
Sau đó Mạnh Đăng Dương ngồi ở sofa cũng không thèm đá hoài nữa mà để yên cho cô nấu cơm. Hứa Quỳnh Thi sau khi nấu ăn xong cũng để lại căn bếp ở đó, thản nhiên ra sofa ngồi. Cơm đã nấu xong, sau đó Mạnh Đăng Dương cũng rất tự giác dọn cơm.
Dạo này Hứa Quỳnh Thi rất hay lộ liễu nhìn anh với ánh mắt phán xét như là đang cố tìm bằng chứng để kết tội anh vậy. Mỗi lần anh phản ứng gì, cô càng lấn tới:
- Anh là đồ đáng ghét!
- Em cũng là đồ đáng ghét!
Mạnh Đăng Dương cũng rất phối hợp với cô.
- Em ghét anh nhiều hơn!
Cô càng hăng hơn. Mạnh Đăng Dương chỉ nhìn cô trầm ngâm, không đáp lại câu này. Mọi lần trước khi không căng thẳng anh lập tức sẽ đáp lại "Anh ghét em ít hơn". Nhưng có lẽ sau bao lần nghe cô nói " Anh có biết anh rất tệ không?" " Anh rất đáng ghét" có lẽ anh cũng đã coi đây là trò đùa tẻ nhạt của cô.
Một lúc sau, tâm trạng cô dường như đã tốt hơn một chút. Cô thừa nhận cô có một ưu điểm là phục hồi cảm xúc rất nhanh, vì thế trạng thái tiêu cực của cô cũng không giữ được lâu. Nhưng một phần cũng là do vì anh đang ở đây.
Sau bữa cơm, hai người phần lớn nói chuyện linh tinh. Anh cũng kể qua với cô về ngày đi làm hôm nay của mình, cô cũng nhiệt tình đáp. Hai người tựa như trở về bình thường. Tuy nhiên điều cô bất an lại đến vì đến 9h tối, đúng như dự đoán anh lại bỏ cô ra khỏi nhà, cũng chẳng nói mình đi đâu, chỉ dặn cô là công việc nhà còn lại anh sẽ về làm cho. Cũng chẳng đợi cô phản ứng, anh đã ra khỏi cửa. Tâm trạng vừa mới phục hồi của cô lại quay về trạng thái cũ. Trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh anh qua chỗ Hoàng Như Linh, bỏ cô lại một mình.
Cô đã từng tức giận với anh, hai người họ đã cãi nhau lớn cũng vì chuyện này. Lúc đó Mạnh Đăng Dương cũng tức giận cho rằng cô đang muốn anh kết thúc mối quan hệ bạn bè thân thiết với Hoàng Như Linh. Nhưng nhìn anh hôm nào cũng qua chỗ cô ấy như vậy cô kiềm lòng sao nổi.
Cô giờ đây không muốn cãi nhau nữa, mọi lần cãi nhau cô đều rất mệt mỏi, đau đầu. Từ đó trở đi cô cũng không hỏi thêm, cứ mặc định là Mạnh Đăng Dương hôm nào cũng sẽ qua đó. Đương nhiên, Hứa Quỳnh Thi và Hoàng Như Linh tựa như đã không còn thân thiết với nhau như lúc trước nữa, đã lâu rồi hai người không gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro