"Em và anh" 3
Em : Em thích một nơi nhiều gió và có thể ngắm được cả thành phố hoa lệ này.
Anh : Nơi đó thật sự rất đẹp, nhưng em sẽ chẳng thể khống chế được bản thân đâu.
__________________
Người ngoài nhìn vào em, thường ví em như một cô công chúa vì vẻ ngoài của em nhìn nhẹ nhàng, xinh xắn. Gia đình cũng em cũng chỉ thuộc dạng khá giả, đó là em nghĩ. Cha em đang là chủ tịch của một công ty lớn trong nước, mẹ em có đam mê bán tạp hóa nên đang có một cửa hàng lớn ở trung tâm thành phố, anh trai đang đi du học vài năm nữa sẽ quay về tiếp quản công ty. Em là người nhỏ tuổi nhất trong cả dòng họ nội ngoại, từ nhỏ đã được chiều đến hư, nhưng không ai biết em bị vấn đề về tâm lý.
Người ta bởi cuộc sống khó khăn mà dẫn đến các bệnh tâm lý, em không lẽ sống nhàn quá mà dẫn đến bệnh, em cũng không biết tại sao mình lại thế này.
Em suy nghĩ rất nhiều, bản thân không thiếu gì cả nhưng trong lòng lại rất trống trải và em tìm được câu trả lời, em thiếu tình yêu thương từ những người xung quanh. Người thân của em cũng không cho em cảm nhận được điều đó, nhiều lúc em thiếu tình thương đến nổi có ý định yêu cầu sự thương hại từ người khác.
Em sống trong tầng 7 của một tòa nhà do em đứng tên, có 11 tầng. Em rất thích đứng ở nơi cao nhất của tòa nhà này để ngắm cảnh vật xung quanh.
Mỗi lần lên đến sân thượng, cơ thể em đều bị bao lấy bởi một cảm xúc rất lạ. Em thích ngồi trên lan can, cảm nhận từng đợt gió thổi qua da, đối với em nó thật sự rất tuyệt.
____________
Hai năm trước em đã từng tự tử hụt...
Vào ngày sinh nhật của một cô bạn cùng lớp những năm cấp 3, em đã đến nhà cô bạn ấy ăn sinh nhật. Sao buổi tiệc em đã lên ban công nhà cô bạn đó với lý do ngắm cảnh. Ngồi trên lan can của ngôi nhà, em cảm thấy rùng mình, đôi chân em đang muốn nhảy xuống. Từng hình ảnh phía trước như đang gọi em đến. Và em đã để cơ thể mình tự do rơi xuống. Trong phút chốc em nghĩ mình đã lựa chọn sai, nhưng rồi có một đôi bàn tay đã kéo em lại.
"Tìm được rồi nhé"
Cô bạn của em đang nếu kéo em lại. Em nhìn vào đôi mắt của nó, đôi mắt ấy mang nét đau khổ và tuyệt vọng, trong lúc đó em đã biết sợ...Cô bạn kéo được em lên rồi nhìn em cười nhẹ
"Sao lại muốn chết?"
"Không biết" Em mơ hồ trả lời
"Nếu không có mục tiêu sống, hãy sống vì tao đi"
Em không trả lời vì không biết phải nói gì cả.
Ngay tuần sau đó, em nhận được tin cô bạn ấy đã nhảy lầu tự tử...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro