Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Em và anh" 2 (tt 2)

Anh : Đừng lo chuyện bao đồng nữa bé à.
Em : Nhưng làm sao em có thể bỏ mặc người khác?

________________
Em không biết cách chăm sóc ai cả, bản thân em, em cũng đâu chăm được, hiện tại cô gái kia còn phải đối mặt với sự tuyệt vọng nữa chứ, em sợ, lỡ cô ấy tự hại mình em sẽ thành kẻ giết người mất.

Cô gái kia được em cho ngồi tại phòng khách. "Ở yên đó đi, tôi đi mua thuốc tránh thai, đừng làm gì dại dột, tôi không muốn mang tội đâu, có muốn thì nhớ ra khỏi nhà tôi". Ừ thì em không biết cách quan tâm người khác, nên đành nghĩ gì nói đó.

Cũng may là gần chỗ em có nhà thuốc, tầm 5 phút sau em đã quay lại nhà, cô gái đó vẫn ngồi trên ghế, không còn khóc nữa, em nhìn đôi mắt kia, đã vô hồn từ lúc nào. Em lấy nước, giúp cô ấy uống thuốc.

"Đừng chết nhé! "
"Làm sao bây giờ" Giọng của cô gái kia vang lên, âm thanh rất nhẹ nhàng. "Tại sao lại là em chứ, em đã làm gì sai sao?"

Em ôm cô gái kia vào lòng, giúp trấn an phần nào sự sợ hãi đang bao phủ cả con người kia.

"Chị nghĩ em không làm gì sai đâu" Dù gì cũng gọi mình là chị, em đành xưng hô như vậy. Em nghĩ xưng mình lớn hơn cũng giúp người trước mặt cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Cô gái kia ngất đi trong lòng em. Em cũng muốn giúp cho đúng lắm, nhưng cho cô gái kia lên giường mình thật sự không được, em sẽ cảm thấy khó chịu lắm. Đành phải ngủ ngoài sofa luôn vậy.

Nói thế thôi chứ em không ngủ được, em bị mất ngủ mà, lần này em còn chẳng dám nhắm mắt lại, hình ảnh người con gái vang xin, người con trai đang cố gắng làm nhục thân hình nhỏ bé dưới thân mình. Có vẻ như đêm nay trong căn phòng này, có hai con người cùng nhau thức tới sáng.

Trời dần sáng, người con gái kia không biết từ bao giờ đã ngồi cuộn mình ở một góc sofa. Em nhìn về con người kia, đại não em xuất hiện một vài suy nghĩ.

"Nếu em bị như vậy thì sẽ như thế nào nhỉ? "

"Em sẽ không thể sống tiếp và chắc chắn em sẽ chọn đến bên anh". "Anh" đang trả lời câu hỏi của em.

"Có thể là như thế thật, em sẽ tự sát và đến bên "anh" ".

Sau khi giúp cô gái kia vscn, cả hai cùng ăn sáng, cô gái kia muốn đi về và em đã để cô gái kia về. Cô gái đó nhỏ hơn em ba tuổi vừa lên đây để học đại học.

"Anh nghĩ vài ngày nữa cô bé đó sẽ đến một thế giới khác". Giọng "anh" vang lên, làm em có chút giật mình. Em vừa đưa cô gái đó lên taxi, cũng đã trả tiền xe giúp. Em không cảm thấy khó hiểu với câu nói của "anh" vì đó là điều em suy nghĩ mà.

Hôm sau, trên trang mạng Facebook đã có đăng một bài "Cô gái 18 tuổi bị hãm hiếp đã nhảy cầu tự sát vào chiều ngày ..................".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro