"Em và anh" 2 (tt)
Em cất hai bức tranh vừa vẻ và những dụng cụ xung quanh. Định đi thẳng về nhà nhưng phía sau em bỗng vang lên tiếng khóc của một đứa con nít, âm thanh ngày càng tiếng gần về phía em.
"Không sao" Giọng "anh" như đang muốn trấn an em.
"Hức...giúp...giúp em...với"
Em quay lại từ xa có đứa bé chạy lại, con bé chạy rất nhanh, vừa chạy vừa khóc. Em tiến lại, ngồi xuống, nhìn bé gái đang khóc bù lu bù loa kia.
"Giúp...em...với ạ"
Giọng điệu con bé như đang cố gắng kiềm lại không khóc nữa, cố gắng nói một câu rõ ràng với em.
"Lạc mẹ à" Em dịu dàng nhìn đứa bé.
"Vâng" Con bé vừa gật đầu vừa trả lời như sợ em không nghe rõ.
Sau một lúc trấn an, em biết đứa bé tên Như, Dương Tử Như 4 tuổi, lúc nãy vừa đi dạo với mẹ vì mê mấy cây kẹo bông mà đi lạc. Hiện tại xung quanh không có ai, em sợ phải đi một mình nhưng không thể bỏ Như được.
"Có anh bên em mà, không sao đâu"
Em cười nhẹ, sau đó cùng Như đi về phía bé vừa chạy đến. Tầm 10 phút sau Như đã được về với mẹ của bé.
"Bây giờ phải tự về rồi" Em đi về, nếu hỏi em có sợ không, thì chắc là sẽ có nhưng em có "anh" mà.
Đồng hồ điểm 10 giờ.
"Cứ...cứu"
Những âm thanh lạ lại một lần nữa vang lên, lần này là giọng người lớn, một người phụ nữ. Em rất ghét thính giác của mình, em có thể nghe rất rõ, hay đúng hơn tai em rất thính nhất là lúc đêm em có thể nghe rõ từng tiếng gió.
"Làm...ơn...hức"
"Mẹ mày, im lặng đi"
"Ưm...ưm"
"Đi về đi, đừng quan tâm"
"Anh" muốn em không quan tâm sao, nhưng em lỡ nghe được rồi.
Em đi dần về góc tối nơi phát ra âm thanh, càng gần những âm thanh càng rõ, cô gái đó đang bị hãm hiếp. Em không dám bước tiếp, em ghét những sự việc thế này, tại sao đều là con người mà người ta có thể đối sử với nhau như vậy.
"Em nên làm gì đây"
"Bỏ mặc cô gái đó đi, em không làm gì được đâu"
Nhưng làm sao em bỏ qua được, em lấy khung tranh trong túi và tiến về phía trước.
"Ưm..."
"Con mẹ mày, ồn ào quá"
Gã đàn ông không phải dạng người to con lắm, nhưng với sức của một cô gái thì chẳng thể làm được gì. Em đánh gã ta, thẳng vào phần sau gáy, gã ta ngất đi, em kéo cô gái đang nằm dưới nền gạch lạnh chạy đi.
"Hức...hức"
Em có thể nghe được tiếng khóc, nó mang đầy sự tuyệt vọng.
Dù gì bây giờ cũng không thể giúp cô gái này bình tĩnh được, em đành đưa cô áo khoát của mình, rồi chạy thẳng về nhà. Em cao 1m68, cô gái kia chắc tầm 1m5 thôi nên áo của em có thể xem là che được cơ thể của cô gái kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro