Chap 2: Gặp mặt
Tại buổi tiệc công ty nhà Weerayut.
"Chúc mừng, chúc mừng, ...hahahhaah, cảm ơn, ..."-xì xào, xì xào.
Arm WC: Cảm ơn ngài, tôi thật s...
Bảo vệ: Thưa cậu chủ. Ngài Off Jumpol đã tới rồi ạ.
Arm WC: Được rồi. Bắt đầu đi.- Arm WC niềm nở đáp
MC: Kính thưa tất cả các quý ông và quý bà đang có mặt tại buổi tiệc. Hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh dự khi được một vị khách vô cùng quý tham gia góp vui cùng, người đã làm chao đảo giới kinh doanh của chúng ta mấy năm gần đây. Đó chính là quý ông Off Jumpol Adulkitiporn. Nhiệt liệt chào mừng!
" Woww...Bốp..bốp..bốp.."- Mọi người trong khán phòng đều cảm thấy vô cùng bất ngờ vì trước giờ Off Jumpol rất hiếm khi tham gia mấy buổi tiệc như thế này.
"Sao ngài mời được cậu ấy hay vậy? Tôi cũng mới mà cậu ấy từ chối ngay khi thiệp mời mới được gửi đi vài phút."
"Đúng vậy, đúng vậy."
Arm WC: Tôi đâu biết được, tôi cũng bất ngờ lắm.
Off Jumpol: Chúc mừng đại lễ lớn của nhà Weerayut.- Chìa tay ra.
Arm WC: Hân hạnh quá, cảm ơn cậu.- Arm WC cười nói, bắt tay lại.
Arm WC: Tôi qua bên đấy chút. Cậu cứ thông thả nhé, cần gì cứ kêu phục vụ.
Off Jumpol: Được.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Đánh mắt ra xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó, Off Jumpol bỗng dừng lại tại góc bàn buffet đa dạng kia, nơi có thân ảnh nhỏ nhắn, lùn lùn đang đi xung quanh bàn tiệc để chọn món.
Thấy vậy, Off Jumpol nhếch mép cười một cái nhưng đôi mắt vẫn giữ vẻ lãnh đạm, lạnh lùng như mọi ngày, từ từ bước tới.
Off Jumpol: Chào.
Gun Atthaphan: Ồ! Chào anh, thiếu gia nhà Adulkitiporn.- Cậu nói nhưng vẫn không thèm quay lại nhìn hắn lấy một cái.
Off Jumpol: Bộ bữa nay công ty Gente nhà cậu làm ăn thất thố dữ quá hay gì mà tới đây ăn như sắp chết đói vậy?- Off Jumpol giở giọng điệu thách thức, châm chọc Gun Atthaphan.
Hắn cứ nghĩ Gun Atthaphan sẽ cảm thấy ủ dột, liền nở một nụ cười đắc ý. Nhưng không Gun Atthaphan cũng không phải dạng vừa, cậu đáp trả lại liền.
Gun Atthaphan: Haizzzz đúng là "thất thố" thật đấy. Ý tôi là, tôi bị "thất thố" tinh thần với sức khỏe á. Bữa nay tôi bận kí hơn chục hợp đồng của các nhãn hàng bên Mỹ, Pháp với Đức tới nỗi quên luôn thời gian ăn nên tới đây ăn bù đấy.- Cậu vừa nói vừa liếc Off Jumpol với giọng điệu vô cùng đanh đá.
Gun Atthaphan: Thôi, tôi cảm thấy mình ăn đủ rồi. Mắc công nếu tôi ăn nữa thì tôi sợ người nào đó sẽ lo lắng đến chết mất. Đây, nhường lại cho anh.- Cậu đẩy dĩa thức ăn đầy bun mà cậu đã lựa qua cho Off Jumpol.
Nói xong, chưa kịp để Off Jumpol định hình được gì thì cậu đã đi sang nơi khác để tìm niềm vui mới.
Off Jumpol: *đứng hình*
Tay Tawan: Hù. Sợ chưa. Nãy giờ có chuyện gì vậy, sao mày lại đứng đây?
Tay Tawan: Hớiiii...Mày làm gì mà lấy nhiều đồ vậy, mày có ăn hết đâu. Này! Trả lời tui đi bạn hiền!- Tay Tawan hét toáng lên.
Off Jumpol: Hmm...được lắm- Nói rồi hắn lại cười khẩy lên một cái nữa.
Tay Tawan: Hơi, sao hôm nay mày cười nhiều vậy? Tia được em nào rồi à? Đâu đâu chỉ tao với!!!!- Tay Tawan mừng rỡ. Cuối cùng sau bao nhiêu năm thì thằng bạn thân chí cốt của anh mới nghĩ tới chuyện tình cảm. Chưa vui được bao lâu thì anh đã bị hắn đánh cho một phát vào con tym pé pỏng của mình...
Off Jumpol: Không.- Kiên quyết.
Ôi thằng bạn già của mình vẫn chưa chịu thay đổi.........
/ End chap đã nka mọi ngừi. Tự nhiên có hứng nên viết luôn, hôm nay chơi hẳn 2 chap, sáng mai học sau được, uki pai pai :> /
*4/5/2022*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro