Ngoại truyện (2)
Ngoại truyện đầu tiên tui có đăng rùi nhe, mọi người muốn đọc thì lướt lên trên chỗ mục lục xíu nhéeeee
___________
- Anh ba, anh ba mua cá vàng cho em nha?
Thiên Ân nhìn đôi cá đang tung tăng trong bể nước ở tiệm bán cá liền không nhịn được mà xin. Tay dắt Tiểu Ân, tay khác cầm cặp sách cho nó, Thiên Tử với lời nói của nó chỉ có thể lắc đầu.
- Anh không mua cho em là em mách anh hai chuyện anh ba bị thầy phạt nha~
Thiên Ân vừa nhìn thấy Thiên Tử đứng ngoài lớp bị thầy giáo mắng nè, không mua cá cho nó thì nó cho Thiên Tử ăn đòn chết luôn. Đương nhiên với lời đe dọa của nó, cậu chỉ có thể lấy tiền quà vặt ra mua thôi.
- Nhưng ... anh không đủ tiền.
- Vậy mua con nhỏ thôi, sau này nó sẽ lớn.
Thiên Tử tỏ ra rất khó xử, tiền của cậu không đủ mua con cá bé kia nữa. Lúc này Thiên Ân bắt đầu ăn vạ, nó còn khóc quấy lên mặc kệ mọi người có nhìn thế nào. Cuối cùng, cậu đành lấy tiền trong cặp ra mua cá cho nó.
- Thiên Tử đủ tiền mà.
Thiên Ân dạo này hỗn thật. Ngoài những lúc xin xỏ như trên thì mọi khi nó đều bắt chước anh hai gọi cậu bằng tên. Nghe rất không ổn, nhưng cậu không dám kêu ca gì, dù sao có nói thế nào nó cũng vậy thôi.
Quay lại chuyện lúc nãy. Tiền cậu mua cá là tiền khó lắm mới xin được của anh hai, để cậu mua vở viết bài. Bây giờ mua cá rồi cậu còn sợ không biết lấy tiền đâu để mua vở nữa đây.
Trong khi Thiên Tử đang lo lắng thì nhóc tên Thiên Ân kia đang vui sướng trong lòng với con cá vàng rồi.
Cá vàng không biết nên thả vào đâu, cậu đành cho nó tạm bợ trong chậu nước vậy. Khi Thiên Tử đang bắt tay vào việc dọn nhà thì Thiên Ân thoải mái nằm trên giường ngắm nhìn con cá. Mãi đến khi anh hai về, cậu vội giấu con cá đi.
- Anh hai mới về ...
Thiên Tử ngoan ngoãn chạy đến chào hắn, nhưng người hắn để mắt không phải cậu. Thiên Vũ vội ôm lấy Thiên Ân, tay xoa nhẹ mái tóc còn thơm mùi sữa ấy. Rồi họ đi vào trong và lướt ngang qua cậu. Bỗng trong lòng, Thiên Tử thấy nhức nhói.
- Anh hai bỏ mặt em rồi.
...
Không biết là vô tình hay cố ý mà hắn đã phát hiện ra chậu cá rồi. Nghe nó nhận lỗi thì chẳng nổi giận một xíu nào. Còn ân cần an ủi nó. Bất chợt Thiên Vũ hỏi nó:
- Mà cá này em lấy ở đâu đấy?
- Thiên Tử mua.
Nó ngây thơ trả lời mà không biết từ bao giờ hắn đã đem đôi mắt sắc lẹm sang nhìn cậu. Đứa nhỏ chỉ biết đứng rồi gục đầu xuống. Tay Thiên Tử nhắm chặt lại. Hắn hỏi sao lại mua cá cho nó, nó liền nói:
- Tại Thiên Tử mua con cá đó bắt em không được nói cho anh hai biết chuyện nó bị la.
- Ơ em hứa là không nói rồi mà, cá ... cá là em muốn nên anh mới mua mà?
Thiên Tử hoảng loạn giải thích, mắt không ngừng nhìn anh hai. Trong lòng chỉ mong sao anh hai có thể tin mình. Nhưng Thiên Ân đã nhảy ngay vào ôm lấy Thiên Vũ, khiến niềm tin cuối cùng của cậu cũng bị lung lay.
- Anh hai ơi anh ba nói oan em ... hức - Giọng nũng nịu, Thiên Vũ liền vỗ cho nó thật ân cần.
- Ân Ân ngoan, anh hai không cấm Ân nuôi nhưng mình chưa có bồn cá, em thả nó xuống bể bơi thì nó chết mất.
Mặc kệ Thiên Tử đang đứng khóc thút thít, hắn ân cần dỗ ngọt Tiểu Ân. Thả cho nó chạy ra ngoài, hắn trở lại với bộ mặt lạnh lùng nhìn Thiên Tử.
- Thiên Tử, lại đây ngồi - Tay vỗ lên ghế, gọi đứa nhỏ.
- Anh hai, em ... không dám.
- Anh kêu ngồi thì ngồi đi.
Thiên Tử dụi mắt không dám ngồi xuống. Phải là hắn lấy tay kéo hẳn xuống ghế ấy. Cậu nhóc ngồi trước mặt không dám nhìn hắn. Thiên Vũ chau mày.
- Ngước mặt lên!
Đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn lên. Thiên Vũ nắm chặt nắm tay, cậu biết anh hai rất muốn tát cậu một cái cho hả giận. Đứa nhỏ đành rụt đầu xuống.
- Tiền đâu mua cá?
Một lúc sau, hắn lên giọng hỏi. Cậu càng cúi thấp hơn, trả lời:
- Em lấy tiền anh hai cho mua vở để mua.
- Rồi mai đi học vở đâu mà viết?
Thiên Tử không thể trả lời thêm. Cậu cũng chưa nghĩ ra cách hợp lý nhất nữa. Thiên Vũ như vừa nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt dần thôi giận dữ.
- Sao không xin phép anh?
- Em xin lỗi. Em quên.
Không, đứa trẻ ngoan ngoãn này sao dám quên lời anh nó nói chứ. Vì tên nhóc lúc nãy đòi còn có xin anh hai chưa chắc gì cho. Cậu cắn răng cắn dạ mua con cá vàng ấy chứ tốt lành gì. Vậy mà Thiên Vũ không hiểu cậu, đột nhiên giận dữ mắng:
- Có phải tôi nói cái gì cũng không vừa ý cậu, thành thử ra cậu chẳng cần nhớ cái gì tôi nói. Phải không?
- Thiên Tử xin lỗi anh hai ... hức, em xin lỗi ...
Bị mắng thẳng vào mặt. Không biết đúng sai nhưng cậu đã đứng lên cuống cuồng xin lỗi người lớn kia rồi. Cậu sợ hãi tới run lên. Mắt cũng nhắm lại không dám nhìn.
- Sao khóc lóc suốt ngày vậy hả? Càng ngày càng giống con mụ già kia rồi.
- Anh hai đừng nói mẹ em như thế mà ... hức, em không khóc, không khóc nữa đâu ...
Đối với một đứa trẻ mười lăm tuổi mà nói việc này có hơi quá sức rồi. Thiên Tử không nhịn được liền bật khóc nức nở. Cậu có kìm lại đấy chứ, nhưng càng cố thì cổ họng sẽ nghẹn ứ không thể nói chuyện được, mà nói chuyện được một lúc sẽ bật khóc ngay. Tới chính bản thân cậu cũng lo sợ khi nước mắt cứ ồ ạt tuôn rơi, cậu sợ anh hai khi nhìn thấy cậu khóc sẽ tức giận mà đánh cậu nhiều. Thiên Tử không dám đứng gần, từng bước từng bước nhích xa ra một chút.
- Làm ơn, đừng gọi mẹ em như thế ...
Nước mắt rơi lả chả, cậu đã làm gì sai quá đáng chưa mà hắn có thể buông lời nặng nề như thế. Trẻ con như tờ giấy trắng ấy vậy mà anh hai lại quệt mực lên.
Thiên Tử nhìn anh hai đang đi tìm gì đó, tâm trí cũng bối rối theo. Anh hai từng hứa gọi cậu là bảo bối nhưng bây giờ anh lại không coi cậu ra gì. Anh hai nói dối.
- Ngồi đó làm gì? Còn không đứng dậy?
Anh hai đứng ngay cửa gọi nhóc đi theo mình. Dẫn hẳn lên phòng, cậu đứng ngoài đã bắt đầu rưng rưng nước mắt.
- Anh hai ... hức đừng đánh em mà ... em không mua cá vàng nữa ... em ... em ... - Đứa nhỏ tội nghiệp tha thiết cầu xin.
- Đi xuống bếp lấy cây đũa lên đây.
Thiên Vũ muốn cầm roi đánh cậu nhưng không tìm được, lại không nỡ lấy thắt lưng đánh. Nhờ cậu xuống dưới lấy, nhóc đã vội chạy xuống tìm ngay. Ngoan như thế, sao phải đánh vậy?
Rồi hắn vỗ đầu đũa dài ơi là dài đó lên tay mấy cái, làm cậu nhóc đứng trước mặt rùng mình. Chưa bao giờ có ai cầm cây đũa ấy để đánh người cả, cậu sợ sệt lùi xa một bước.
- Qua đây.
Gõ mạnh đầu đũa lên bàn, đứa nhóc lẽo đẽo tới gần rồi nằm ịch xuống. Cảm nhận rõ hơi người đứng sau lưng nên lo lắng lắm. Tim đập loạn xạ, cậu cúi mặt xuống. Thiên Vũ tay đặt dưới bụng cậu rồi nâng lên cho vừa tầm. Người nhóc bé và nhẹ lắm nên không khó để duy trì tư thế đó đâu.
Không nói gì cả, Thiên Vũ bất chợt đánh xuống.
Chát! Chát! Chát! Um...
Cắn môi, nhóc nhắm tịt hai mắt. Anh hai không thương tiếc mà quất xuống liên tục mười mấy cái liền.
Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát!
Đứa nhóc nằm ra sức chịu đựng, tới mồ hồi cũng bắt đầu túa ra. Những lằn roi bắt đầu nổi cộm lên chạm vào lớp quần trong làm nhóc khó chịu.
Chát! Chát! Chát!
Hai chân co vào nhau, cậu hạ thấp eo để dễ gồng mình. Tiếng đánh chan chát cứ đều đều bên tai, nghe muốn lùng bùng. Hắn giơ roi cho cao để đánh thật mạnh vào phần da thịt đáng thương ấy. Chưa gì Thiên Tử đã yếu sức mà kêu lên rồi.
Chát! Chát! Chát! Á!
Không chỉ la, cậu còn thở hồn hộc. Cúi người thấp xíu là ăn roi ngay. Ngay trên lưng ấy nên cậu sợ đâu dám động đậy.
Chát! Chát! Chát!
- Hức anh hai ... hức anh hai nhẹ thôi ... em ... em đau ...
Vừa nói cậu vừa quay ra sau nhìn, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Thiên Vũ đánh chậm lại, chung quy vẫn rất đau. Cách hai lớp quần, đứa nhỏ vẫn đau đớn không thôi.
Chát! Chát! Chát!
- Aaa! Sau này em mua gì cũng sẽ xin anh hai trước ... hức anh hai đừng đánh nữa mà ... - Đứa trẻ đó gần như hét toáng lên.
Cậu vùi mặt xuống bàn nằm khóc, tiếng rên ư ư còn nghe thấu được.
Chát! Chát! Chát!
Thiên Tử vì quá đau mà khuỵu xuống, ôm mông khóc nức nở. Hắn dừng lại. Nhìn cậu nhóc đang vật vã trên sàn. Thiên Vũ lấy đũa gõ lên vai nhóc.
- Đứng lên.
- Hức anh hai ... đừng mà ...
Cậu tưởng hắn muốn lôi cậu dậy đánh tiếp tục nên sợ hãi lắc đầu không chịu. Nhưng Thiên Vũ lại ngồi trên giường, lại từ tốn ôn nhu nói rằng:
- Anh hết đánh rồi. Ngồi dậy đi.
Chỉ có vậy Thiên Tử mới chịu đứng lên, tới gần hắn hơn. Nhưng không dám tới quá gần. Đứng nhăn mặt dè chừng hắn, hệt như hắn có thể lao tới đánh cậu bất cứ lúc nào. Cậu còn rươm rướm nước mắt kia kìa. Đành vậy, Thiên Vũ lấy khăn lau giúp, bỏ cái giận dữ lúc nãy đi.
- Nín.
Không nổi một tiếng an ủi. Trực tiếp bảo nín khóc, cậu đứng im cho hắn lau mặt. Vì thế nước mắt cũng không đầm đìa trên mặt nữa.
Thiên Vũ đã dẹp đi cây đũa từ lúc nào rồi, mà nhóc cứ mếu máo mãi. Hắn bất chợt hỏi:
- Có muốn anh thoa thuốc không? Thoa xong sẽ không đau nữa
Cậu liền gật đầu. Nhướng người ôm lấy hắn. Được cái vỗ lưng an ủi thì không khóc nữa. Hắn không mắng cậu, cũng không đánh nữa. Lại dịu dàng thoa thuốc cho cặp mông nổi mấy lằn ngang dọc. Rất dịu dàng, rất hiền, làm cậu thấy khó chịu.
- Xin lỗi anh.
Một lúc sau, Thiên Tử tự nhiên thấy có lỗi, vùi mặt vào gối lí nhí nói. Hắn ừ một cái, khen cậu ngoan. Được rồi, có thể nhìn vào chả ai tin hắn yêu thương cậu, nhưng ít ra hành động này cũng đủ tạo sự tin tưởng đó cho mọi người rồi.
- Mà sao bị thầy la? - Nãy nhóc Ân có nhắc tới nhưng giờ hắn mới nhớ.
- Tại em không có vở viết bài - Thiên Tử ôm gối nói.
- Vậy mai anh dẫn đi mua vở, còn mua cả bồn cá nữa - Được thế nhóc cười tươi vui lắm.
Thiên Vũ lấy chăn đắp cho cậu, vỗ lên tóc mềm mềm. Thiên Tử thích chí nhắm mắt lại. Sau đó nhóc ta lại lăn ngủ mất rồi. Hết triệnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro