Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[7] Suy nghĩ viễn vong

Thiên xin lỗi, chap mới bên bé Mạch tui lỡ xoá mất rồi, để mai tui đăng chap khác nha. Chúc mọi người ngủ ngon :>
__________
Cậu ngồi ở góc phòng mà tự kỉ. Cậu đang nghĩ về những thứ cậu từng tưởng tượng nếu ở đây. Gì chứ trí tưởng tượng của nhóc phong phú lắm, những bữa ăn thịch soạn, những người cho cậu cái thứ hạnh phúc mà những đứa trẻ mồ côi như cậu ao ước. Mà, giờ nhận định lại hồi đó suy diễn nhiều thật.

Ba tháng rồi đấy, ba tháng không bữa nào có anh, ba tháng sống một mình, ba tháng chưa mở được một lời nào.

"Anh ơi..."

Lâu quá rồi cậu chưa nói kiểu đó nhỉ. Tử Lẫm cứ thế, ngồi đó mà nhồi nhét những suy nghĩ buồn có vui có, cậu tự tìm ra niềm vui mỗi ngày kiểu này đấy.

-Anh ơi, Choco nhớ anh...hức

Lẫm khóc rồi, bình thường không anh vẫn ngồi chơi được mà sao hôm nay cậu bị gì vậy. Tử Lẫm ngồi gục mặt vào hai đầu gối trước mắt. Anh về đi mà. Thiên Tử của những ngày đầu cậu nhìn nhận là người sẽ ấm áp, đem cậu tới thế giới màu hồng mà cậu mong muốn nhưng Thiên Tử lần cuối cùng cậu gặp cho đến bây giờ là người lạnh nhạt, không thích nói chuyện nhiều.

Có thể là anh bận nhưng cũng có thể là cậu làm phiền anh khiến anh bực bội. Nhưng mà suy cho cùng bực tới mức nào cũng không nên bỏ một đứa nhóc chưa tròn mười tám này một mình vậy chứ.

Suy tư diễn vong nãy giờ đủ rồi, giờ cậu phải đi ăn trưa. Ăn một mình riết quen luôn hay sao í, cơm là cậu tự chuẩn bị nên không cần anh mua cơm đem về nên anh cũng chẳng cần về nhà buổi trưa làm gì.

Những ngày có Thiên Tử, anh đều tranh thủ dạy cậu cách chơi piano nhờ do những lúc cô đơn thế mà vẫn có thứ vui tao nhã. Hôm nay mưa tầm tã, hơn hết là một ngày vừa buồn chán vừa nhạt nhẽo, những lúc im ắng thế này cậu thích chơi piano hơn bao giờ hết.

Thật nhẹ nhàng, thật yên ổn, thật buồn...
____________
-Choco, đi ngủ.

Thiên Tử chau mày nhìn đứa nhỏ ngồi trước cửa đợi anh. Đang sắp gục tới nơi rồi, bây giờ đã là một giờ sáng nếu ngồi ngoài này hết đêm thế nào cũng cảm mà bây giờ anh đang bận chuyện công ty chưa chắc gì chăm cậu được.

-Anh ơi...chơi với em...

-Biết mấy giờ rồi không? Đi ngủ!

Nghe giống mệnh lệnh hơn là câu quan tâm. Tử Lẫm không nói gì tự ôm gối đi ngủ, có ngồi khóc "Anh không thương em" có khi bị đập giữa khuya cũng nên.

Cùng phòng không cùng giường, anh thì lo đánh máy cậu thì lo ngủ. Bao giờ mới nói chuyện được với anh?

-Anh không thương Choco

Cậu thì thầm với chú cừu bông anh đã mua cho cậu ở sở thú. Coi nó như anh, coi như anh đang ngủ cùng cậu nhưng có điều nó lạnh lẽo không có hơi ấm.
__________
-Sao không ăn? -Anh đập bàn, chắc đang nổi giận.

-Không thích.

Tử Lẫm bỏ mặc đống đồ ăn trên bàn, không đầu không đuôi trả lời rồi lên phòng. Là anh có não như không, không hiểu cậu. Thiên Tử chạy theo nắm cổ áo cậu, vô tình làm cậu đau.

-Buông ra coi!

Cậu vùng vằng gỡ tay anh ra rồi đi mất. Trong căn phòng tối om có cậu nhóc ôm gối khóc, cậu ghét anh, vô cùng ghét. Thiên Tử không thèm trách cậu, anh mệt rồi ăn xong chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng công việc không cho phép anh làm điều đó, bắt buộc anh phải thức mà làm cho xong.

01:45 AM

Nghe tiếng người động đậy, cậu còn chưa ngủ sao?

-Choco, anh muốn nói chuyện với em.

Tử Lẫm nhướng người ngồi dậy. Là cậu cảm thấy có lỗi nên không ngủ được, đang chờ anh làm xong mà xin lỗi. Đứng cạnh anh liền buồn, trông anh gầy đi nhiều rồi, còn nuôi cặp mắt panda nữa. Cậu lúc nãy to tiếng như vậy mà anh đang mệt, là cậu làm anh phiền não rồi.

-Em xin lỗi anh.

Tử Lẫm khoanh hai tay lại thành khẩn. Anh đánh cũng được nhưng đừng buồn cậu là được rồi.

-Anh không bắt em xin lỗi. Choco, dạo gần đây anh luôn khó chịu. Hôm nay anh muốn hỏi em, nhưng hứa với anh đừng nói dối. Được không?

-Dạ được.

Anh vuốt mái tóc của cậu. Trong phòng tắt hết đèn chỉ còn đèn bàn là sáng, nó làm biểu cảm trên gương mặt anh khó cho cậu thấy được. Là một cái nhìn lo lắng.

-Em biết người nhà Evans không?

-Em biết.

-Em có quan hệ với họ không?

-Không a -Cậu đưa mắt nhìn anh, anh có chuyện gì vậy?

-Ừ, vậy thôi. Ngủ với anh nha, anh xoa lưng cho ngủ.

-Dạ được!

Tử Lẫm ôm anh để anh bế cậu lên giường. Thiên Tử chờ cậu ngủ rồi tiếp tục nghĩ ngợi. Là do cậu không biết hay cố tình không biết? Anh không ngủ được, lấy điện thoại gọi cho một người.

"Anh à, Choco không biết gì hết. Chắc anh nhầm rồi"

"Không nhầm được đâu, em xem ảnh chưa?"

"Xem rồi, hỏi rồi. Giống thì giống thật nhưng nó chẳng biết gì cả"

"Tiếp tục làm rõ đi, coi chừng có ngày nó xé xác em lúc nào chẳng hay"

Điện thoại tắt ngang, anh không tin một đứa nhỏ ngây thơ thế này lại sống trong gia tộc đó. Anh vẫn tin tưởng hoàn toàn vào cậu.

Nhưng chắc anh nhầm rồi...

Ba tháng trước anh có nhận một tấm ảnh cũ từ anh hai. Là bức ảnh của gia tộc Evans, nơi có những con người siêu năng. Bọn họ thành lập một công ty và nhanh chóng trở thành đối thủ của công ty anh. Chính cha là người rải xăng quanh nhà họ, họ chết cháy và cảnh sát kết luận là tai nạn. Chỉ có nhà anh biết được, cuối cùng chỉ còn hai mẹ con sống sót. Nếu cậu là người con đó chắc chắn sẽ có ngày anh bị cậu giết chết như cách cha anh đã giết người tộc Evans.

Mà thôi, nếu anh tin thì không cần tra cứu nhiều. Ngủ đi, đừng bận tâm quá chuyện này. Thiên Tả tự khuyên bản thân ngủ sớm, mai còn đi làm không nên làm panda.

Trong căn phòng có quyển nhật kí nhỏ kèm tấm ảnh cũ. Để đó sao không ai tò mò mở ra đọc hết nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro