[5] Cần một chút quan tâm
-A...anh về mới về ạ -Choco giấu gì đó ra phía sau, nghi ngờ lắm nha.
-Em đang làm gì vậy? -Thiên Tử chốc bế cả cơ thể nhỏ bé về phòng.
-Chẳng có gì đâu -Choco cho thứ gì đó vào túi trước khi anh phát hiện ra.
-Lúc nãy cô giáo có điện cho anh. Hôm nay em không đi học.
Thiên Tử nói một cách tỉnh bơ nhưng đã làm ai kia run sợ. Choco chợt ôm chặt người anh, nếu chịu nghe, anh hoàn toàn nghe được nhịp tim cậu.
Đặt đứa nhỏ gần góc tường cạnh cửa sổ, anh chỉ tay vào hướng trước mặt cậu.
-Đứng úp mặt vào tường, đừng để khi anh quay lại em vẫn chưa thực hiện đúng.
Thiên Tử ra khỏi phòng. Anh đi xuống phòng bếp chuẩn bị nước ấm cho cậu. Tí nữa chăm cậu không cần chạy lên chạy xuống nhiều. Choco nãy giờ rất ngoan nha, cậu vô cùng nghiêm túc làm đúng những gì anh nói, có điều trước đó thứ gì trong túi cậu cậu đã giấu đi mất rồi.
"Cạch"
Anh mở ra là hình cậu nhóc hai khoanh lại chống vào tường giấu mặt vào đó. Thiên Tử cho tay vào ngăn bàn tìm gì dó, phải nói trước giờ anh rất ôn nhu luôn á, không phạt nặng cậu đâu. Thiên Tử lấy ra một cây roi mây dài tương đối dẻo, anh còn vài cây ngâm nước ở thư phòng nữa, chừng nào cậu leo được lên đầu anh mới dùng cây đó. Anh lại chỗ cậu đang đứng, một tay vén áo nhóc lên rồi bắt đầu đập đập vài cái lên mông cậu xong bắt đầu hỏi tội.
-Nãy giờ đứng nghĩ được gì rồi.
-Em không nên trốn học...xin lỗi
-Em nghĩ bản thân đáng được bao nhiêu đây? -Cái này là câu nói rất rất quen của bạn au.
-Em không biết, tuỳ anh -Và đây cũng là câu au hay trả lời.
-Vậy chừng nào bật máu rồi dừng lại.
-Hức...đừng mà, ba mươi thôi được không anh? -Cạu nhanh tay che mông lại cuống cuồng quay mặt lại trả lời.
-Vẫn còn ít. Năm mươi, khỏi ý kiến. Quay mặt vào.
Choco hổng thèm trả lời luôn, với cái thứ anh cầm trên tay đừng nói năm mươi tới ba mươi là cậu hết đứng được luôn rồi. Thiên Tử dùng roi xoa vài vòng trên mông cậu xong lại đánh xuống với đạo lực vừa đủ cậu giật nảy người.
Chát...chát...aaa...chát...a...chát...chát
Chát...chát...chát...ưm...chát...chát...
Anh không gấp, cứ đều đặn đánh xuống từng cái một. Chắc là tới hai mươi thì nhóc con bắt đầu ngồi hẳn xuống sàn, ôm chân anh khóc nấc lên
-Hức...anh, em sai...hức...đừng đánh
Thiên Tử không trả lời, một tay kéo cả người cậu lên rồi tiếp tục đánh mạnh hơn. Cậu làm anh giận rồi sao?
Chát! Áaa
Chát! Chát! Chát!
-Em không thích đi học thì mai không cần tới trường. Đi về cô nhi viện ở.
Chát! Chát! Chát! A...anh đ...đừng mà
-Đừng...hức...em...em muốn học mà
-Vậy nghỉ làm gì?
Chát! Chát! Chát! Aah
Đến đây cậu mới thấy mấy roi đầu anh đánh rất nhẹ. Những roi sau cậu bắt đầu thấy đau rồi không tê tê nữa. Thiên Tử trước giờ sống rất có nề nếp, nếu người dễ tính chỉ đơn giản nói nhẹ cậu rồi bỏ còn anh vẫn thẳng lực đánh cho phía mông roi nổi lên rõ từng lằn một.
Chát! Aaa
Chát! Chát! Chát!
Tử Lẫm khóc lớn. Cậu không dám đưa tay xoa càng không dám xin tha, nếu anh mà giận thêm cậu chỉ có nước bỏ luôn bạn mông xinh xinh của mình.
Chát! Chát! Chát!
-Em...hức...em có lý do, anh...ô...anh cho em nói đi...hức...em...
-Nói.
Thiên Tử chưa bỏ roi xuống, đứng tựa vào vách tường đợi cậu thanh minh.
-Em thấy...thấy anh lúc nào cũng bận...hức...lúc nào cũng về trễ, em sợ anh không quan tâm em nữa...hức... nên em mới...mới không đi học để anh...về đánh em. Sau đó em mới có cơ hội nói chuyện...chơi với anh
Cậu đang nói bỗng nước mắt lại rơi. Gương mặt khi có ít nước mắt càng làm lay động lòng người. Cậu trước khi ở đây đã có khoảng thời gian khủng hoảng, đưa về đây chỉ muốn được người ta quan tâm nhiều hơn thôi. Cậu luôn nghĩ những người có tiền họ sẽ có thời gian, sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Nhưng cậu sai rồi. Anh như những người kia, chỉ tham công tiếc việc thôi.
-Em không biết một ngày...một ngày anh kiếm được bao nhiêu tiền nhưng mà...hức...nhưng mà em để dành trong heo cũng nhiều tiền lắm...cho em mua một ngày của anh đi...hức...rồi anh dẫn Choco đi chơi, ăn trưa với Choco nữa. Hức...nha anh
Cậu quay mặt lại. Anh đứng im ru, không trả lời. Cả roi cũng rơi xuống sàn, nhóc con chạy tới ôm anh. Anh sao vậy?
-Anh ơi -Choco nhặt roi đem lại anh.
-Anh còn giận anh đánh em tiếp đi, còn mà. -Cậu nói vậy thôi chứ trong lòng thấp thỏm lắm, đánh nữa là nghỉ ngồi ăn luôn á.
Thiên Tử nhìn đứa nhỏ đã khóc tới hai mắt đỏ hoe. Chân đứng còn không vững vẫn cầm roi đưa anh, cậu cũng ngoan chứ đâu quậy lắm đâu. Suy nghĩ cũng quá ngốc đi mà, anh lại thương không nỡ đánh rồi.
-Choco, cất roi đi anh không đánh em nữa. Nhưng hứa với anh sau này đừng bỏ học, anh không muốn cho em tương lai đen tối.
-Dạ -Cậu dụi mắt, anh nói thật nhẹ.
-Còn chuyện lúc nãy, cất tiền đi. Anh hứa sẽ xong việc ngày mai thật sớm rồi chúng ta đi chơi.
Anh cúi người, đặt tay mình lên đầu cậu xoa nhẹ. Choco gật đầu đồng ý, hai má ửng hồng khoé miệng lại cong lên. Nhóc cười thật đẹp.
-Ngày mai phải mượn tập các bạn học lại. Điểm kiểm tra mà không tốt em chết với anh, anh không ngoại lệ nào đâu.
-Em biết rồi, anh thoa nhẹ thôi.
Cậu chờ tới khi phần sau hết đau rồi mới ôm anh. Choco rất thích đi chơi càng thích được đi cùng anh. Thiên Tử đem đứa nhỏ xuống phòng khách. Anh lấy quả táo đưa ra trước mặt cậu.
-Ăn không?
Choco gật đầu, trái cây với đồ ăn vặt cậu ăn giỏi lắm á. Thiên Tử cứ thế, ngồi ăn táo xem tivi với cậu. Anh phải hoàn thành một nửa công việc của ngày mai thì mới đưa cậu đi chơi được. Xem ra tối nay thức hơi trễ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro